03.

400 57 0
                                    

Taeyong không muốn nghe thêm về chủ đề tán tỉnh mà nhân vật chính là anh nữa, bởi vì Yuta thực sự có vẻ không hề nghiêm túc khi nhắc đến chuyện đó trước mặt anh thì phải, cảm giác không giống như khi cậu ta bày tỏ lòng mình với Johnny hay là một ai khác, mà lúc có anh, Yuta sẽ trở nên phóng túng hơn, lả lơi hơn, và còn kèm theo chút lơ đãng. Duy chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là ánh mắt thâm tình của Yuta lúc nhìn anh, nó làm anh bối rối những khi vô tình chạm phải, nên đó giờ nói chuyện với nhau anh ít khi nhìn vào mắt Yuta lắm, vì sợ rằng mình sẽ mất đi dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm của ngày thường, cũng vì để trái tim mình được vững vàng hơn, cứng cáp hơn trước mấy trò tâm lý.

Không, nhưng mà hình như lý do đó có chút dư thừa nhỉ? Bởi vì dù đã lăn lộn trên thương trường khá lâu, và đã gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng kỳ lạ là Taeyong lại chưa từng có cảm giác, dù chỉ là một chút ít thôi, cũng chưa từng nảy sinh cảm giác rung động bởi bất cứ ai, hay bởi bất kì ánh nhìn tình cờ nào. Thậm chí là với Yuta, người luôn luôn tán tỉnh anh những khi họ gặp nhau, cũng không hề lung lay một chút gì cả. Bỏ qua chuyện cảm nắng đi, vì anh đã kịp thời nhận ra đó chỉ là cảm giác bị thu hút bởi ngoại hình lãng tử của chàng trai xứ hoa anh đào thôi. Thực sự đã có lúc anh tưởng rằng cảm xúc của mình bị chai sạn rồi ấy chứ, trái tim anh sao lại có thể sắt đá đến thế nhỉ?

"Nghiêm túc hay không thì tùy mày cảm nhận ra sao thôi." Yuta lúc này đã thu lại nụ cười cợt nhả, thay vào đó là biểu cảm lãnh đạm lạ thường. "Chứ trước giờ có khi nào tao muốn chơi đùa với mày đâu. Tình cảm là thứ rất đáng trân trọng đấy. Và tất nhiên, tao không phải là một kẻ tồi. Hiểu chứ?"

Taeyong bối rối lãng tránh ánh nhìn thẳng thừng đến muốn xuyên thấu của Yuta, anh cố tình đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước trán để che đi gương mặt đo đỏ của mình.

Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Mấy lời này, kết luận lại là Yuta chưa từng có ý định chơi đùa với anh. Vì như cậu ta nói, tình cảm là thứ không nên đem ra đùa giỡn, mà là thứ họ cần phải trân trọng.

"Thôi tụi mày ngồi đây nói chuyện tiếp đi. Tao lên sân thượng hóng gió tí nhé." Taeyong nói rồi lập tức đứng dậy, vội vàng cầm theo ly rượu chưa vơi được bao nhiêu, xác định được cầu thang ở đâu liền mau chóng đi thẳng về hướng đó mà không để Yuta hay Johnny kịp nói thêm lời nào. Anh không muốn nói về vấn đề đó, ok, đang vui tự dưng lại căng như thế, mất hết cả hứng.

Đi qua hai tầng lầu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cánh cửa ra sân thượng. Taeyong thở hắt một cái, đi nhiều như thế anh cũng hơi thấm mệt rồi, nhưng mà hóng gió một chút chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, anh liền đi tới đẩy cửa, một cơn gió đầu thu nhanh như chớp thổi qua, phả từng hơi lành lạnh mát mẻ vào mặt và cả người khiến anh thoải mái, nhắm mắt, hít hà, và tận hưởng.

Sảng khoái thật sự. Taeyong mở mắt, khóe môi vui vẻ kéo cao. Có thế ch!

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, khi phát hiện còn có một người khác ngoài mình đang ở đây, chiếm lấy một phần không gian tĩnh lặng mà cực kì dễ chịu này, Taeyong lại không thể ngăn được có chút khó chịu trong lòng. Cảm giác như bị ai đó tranh giành địa bàn ấy, mặc dù anh mới là người đến sau, hay có thể nói là người phá vỡ không gian riêng tư của người ta nữa. Nhưng mà, công nhận khó chịu thật đó.

Jaeyong | Song phương thầm mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ