Soomin chỉ nói có một câu, mà lòng anh rối đến gấp mười.Người ta có lòng tặng socola cho anh, ừ thì cứ xem như vì hôm đó là Valentine nên mới tặng đi. Nhưng bình thường, đúng hơn là mọi năm vào ngày đó chỉ có mấy người yêu nhau hay có tình ý với nhau mới tặng socola thôi mà. Vậy thì chẳng phải nói là người kia có tình cảm với anh hay sao? Là kiểu tình cảm yêu đương thật sự luôn ấy. Và nếu như chưa từng biết chuyện mình được người khác gửi thư tình, thì anh sẽ xem đấy chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Nhưng thực tế đâu phải thế, Soomin vừa tiết lộ cái bí mật mà Jaehyun dặn là không được nói cho anh sau ngần ấy năm im lìm một góc kia mà. Điều đó chứng tỏ là anh, ừm, ở trường cũng được tính là có sức hút đó chứ. Nên là cái chuyện tặng socola cho anh vào ngày Valentine, thực sự không phải trò chơi khăm, càng không thể nào là để nhầm bàn được đâu. Vì trên bàn đều có dán bảng tên từng người ở phía trước, mà anh khẳng định trong lớp chỉ có mình anh tên Taeyong, Lee Taeyong mà thôi.
Nhưng biết rồi thì sao đây, chuyện qua lâu như thế rồi nên bây giờ anh chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc nuôi áy náy và bứt rứt trong lòng cả. Hộp (hoặc thanh) socola đó có khi bị ai quét lớp đem vứt vào sọt rác từ thuở nào rồi không chừng.
Chỉ có điều, anh không biết người tặng là ai, bởi nếu có cơ hội, anh thật sự muốn gửi đến người ta một lời cảm ơn vì khi ấy đã yêu quý mình.
Đánh một tiếng thở dài, Taeyong cầm theo điện thoại và chìa khóa xe rồi rời khỏi văn phòng. Chuyện này tính sau thôi, nếu thật sự không thể gặp lại nhau, thì xem như họ không có duyên rồi.
Thế nhưng mà tính ra hồi cấp ba, anh chẳng có nảy sinh cảm giác đặc biệt với ai hết, nên ở tình huống này thì hẳn chỉ có người tặng socola cho anh thiệt thòi nhiều hơn thôi, vì anh không phát hiện ra tấm chân tình của người ta, thậm chí còn chẳng biết mặt mũi tên tuổi của đối phương ra sao nữa. Thú thật có chút tự trách đó, giờ nghĩ lại, anh thấy thời đi học mình quả thực rất lạnh lùng, là vì nhạy cảm bởi ánh nhìn của người khác mới trở nên lạnh lùng, làm một học sinh với những đóng góp thầm lặng được cho là thứ duy nhất khiến người khác tin rằng anh, hạng nhất toàn khối Lee Taeyong còn tồn tại, dù cho sự tồn tại đó vô cùng mờ nhạt.
Kể từ khi bước vào môi trường cấp ba phức tạp, Taeyong tự tạo cho mình lớp vỏ khó gần, thực chất là nhút nhát thiếu tự tin. Vì cái bóng là nạn nhân của school violence năm cấp hai quá lớn, những ý nghĩ tiêu cực chưa bao giờ vơi đi, chúng hình thành trong Taeyong một mối lo âu không thể chấm dứt, là một bóng ma tâm lý ám ảnh anh cả mấy năm cấp hai, đó là lý do tại sao anh đã không thể cởi mở từ lúc lên lớp mười.
Chỉ có một sự thật anh đâu hề biết, thứ anh nhìn thấy là sự tăm tối ở nơi tâm hồn của chính mình, nhưng thứ người ta nhìn thấy là sự tỏa sáng của anh ở trong lòng tất cả mọi người. Chỉ vì Taeyong không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, nên anh mới không thể thấu được, hóa ra mình lại được hoan nghênh đến thế.
Có lẽ anh không biết, khi anh đưa ra lời phủ nhận với giáo viên về việc một vài thành viên lớp anh gây sự ở trường, cùng một dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường, các bạn đã dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh mà thứ tồn lại cuối cùng toàn là sự ngưỡng mộ, nhưng anh chỉ nghĩ họ đang khinh thường mình vì sự giả tạo mà họ vốn không cần; khi anh từ một góc khuất nào đó đi ra và thản nhiên lướt ngang đám người đang ức hiếp một bạn nữ cùng lớp, nhẹ nhàng phun ra vài từ nhưng sức nặng thì không thể đùa, đã trở thành một ví dụ đáng khen mà các bạn đã không ngớt lời bàn tán những lúc anh tới lớp, đáng tiếc khi đó anh lại nghĩ họ đang nói lời không hay về mình; và rất nhiều lần khi anh khác nữa, đều là những lần mà cảm tình trong lòng các bạn dành cho Taeyong tăng thêm một bậc, cuối cùng là chân thành quý mến, nhưng bản thân anh lại quá nhạy cảm và tự ti nên chẳng bao giờ chịu nhìn nhận theo hướng tích cực cả. Và mặc dù đã có lúc anh nhìn thấy ánh mắt ân cần của lớp phó khi trao đổi việc học với mình, nhưng chỉ vài giây sau đó anh đã biến nó thành một cơn ảo giác, đầy hoang đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/289873892-288-k116750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong | Song phương thầm mến
FanfictionỞ đây có tình yêu của Jung Jaehyun và Lee Taeyong. Note: OOC, wall of text. 29th Oct, 2021.