"Ý anh là, gặp lại anh bây giờ, em có thấy vui không Jaehyun?"
Thú thật là chẳng hiểu sao Taeyong lại hồi hộp vô cùng trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Jaehyun. Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Jaehyun khi đó, khi mà hai người họ chạm mắt nhau sau cái xoay người, khi mà anh mừng rỡ chạy đến còn cậu thì lạnh lùng tránh đi. Anh thật sự muốn biết, liệu cậu có thấy vui khi gặp lại anh, liệu cậu có xúc động giống anh hay không. Hoặc có chăng, chỉ là một chút bất ngờ thoáng qua?
Jaehyun nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cố điều khiển nhịp đập trong lồng ngực chỉ để giữ lại cho mình chút bình tĩnh vốn có. Còn nếu không, cậu đã chẳng đứng yên như vậy đâu.
"Thế theo anh là có hay không?" Jaehyun nhàn nhạt cười.
Taeyong nghe được câu hỏi thay vì câu trả lời từ người kia liền trở nên khó chịu, anh hơi lớn giọng: "Nhưng anh đang hỏi em mà!"
"Nó quan trọng lắm à?"
"Tóm lại là em không vui đúng không? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay, chẳng là cái thá gì với em đâu đúng không?"
Jaehyun bật cười sau câu nói của anh, rồi cậu đột nhiên tiến sát lại, nhếch môi: "Tình nghĩa anh em?"
Taeyong rụt cổ, thoáng chốc đỏ mặt vì khoảng cách quá gần. Anh cúi đầu xoay xoay ly rượu, miệng thì lí nhí, "Vậy Jaehyun không coi anh là anh em luôn à?"
Lạnh lùng thế.
Jaehyun âm thầm nuốt nước bọt, nếu như không phải mấy năm qua cậu trải nghiệm cuộc sống tự lập, tự học ở đất khách quê người, tiếp xúc và đối phó với nhiều loại người khác nhau, rồi học thêm được cách điều chỉnh và kiềm chế cảm xúc, thì cậu sẽ không thể chỉ đứng im nhìn một Lee Taeyong, một người anh mà cậu luôn dành thật nhiều tình cảm để nhớ thương, với bộ dạng bình tĩnh như vậy đâu. Tại sao anh lại đáng yêu như thế? Là anh cố tình khiến em xiêu lòng đúng không?
Mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ bất cần, nhưng thật ra trong lòng Jaehyun đang âm thầm gào thét muốn được dang tay ôm trọn lấy mèo con kia. Hành động luôn có vẻ hay ho hơn lời nói mà nhỉ?
"Em không xem anh là anh em."
Từ cái hôm anh cho em mượn bờ vai để kể về đám bạn học xấu xa chết tiệt của mình, từ cái hôm anh không ngại ngần đứng ra che chở em trước lũ bắt nạt ngu ngốc đó, thì em đã xem anh là một người rất quan trọng, người mà em yêu thương, thương hơn cả hai chữ anh em rồi.
Taeyong hai mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn cậu, nó lấp lánh ánh nước, ngỡ như có thể khóc bất cứ lúc nào, và cũng có thể chạm đến tâm can cậu bất cứ lúc nào.
Jaehyun đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bị gió thổi bay của anh, tầm mắt rơi ở nơi bờ môi đỏ hồng đang hơi mím lại.
"Mà em xem anh– "
"Ơn trời Taeyong mày đây rồi! Oh, có cả Jaehyun nữa cơ à?"
"..."
Không chỉ Jaehyun, mà ngay cả Taeyong cũng cực kì bực bội và khó chịu khi tự dưng bị ai đó chen ngang như thế.
Biết lựa thời điểm ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong | Song phương thầm mến
Fiksi PenggemarỞ đây có tình yêu của Jung Jaehyun và Lee Taeyong. Note: OOC, wall of text. 29th Oct, 2021.