Bấy giờ rượu mới thật sự có tác dụng với Taeyong, người mà trước đây chỉ cần chưa uống cạn một ly thôi là đã chẳng phân biệt được trời trăng mây gió gì rồi, chứ nói gì đến là đủ tỉnh táo để mà chuyện trò với Jaehyun những nhiều câu như đêm nay, quả là sức mạnh của tình (yêu) anh em.
Đoạn đường về không ai nói thêm câu gì, trả lại không gian tĩnh lặng chỉ có loạt âm thanh như ru ngủ phát ra từ playlist. Taeyong cũng đã không còn chống cự nổi cơn váng vất vì say nữa, anh mơ mơ màng màng nhắm mắt thiếp đi, lòng yên tâm để Jaehyun đưa mình về, dẫu ý thức của anh khi ấy đã chẳng còn đủ rõ ràng để biết là về đâu, chỉ biết người cạnh bên anh lúc này là Jaehyun, là người mà anh ngóng đợi nhiều năm ròng, và cả cơn đau dạ dày chết tiệt trước khi anh hoàn toàn rơi vào giấc mộng.
Với em, bên em, cạnh em, anh thấy an lòng.
*
Lúc Taeyong tỉnh lại thì một đêm dài đã trôi qua, ánh sáng mặt trời theo khoảng trống cửa kính rọi vào phòng, nơi mà một đóa hồng vừa tỉnh giấc. Anh nheo mắt để thích nghi với cường độ sáng rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng dần đi vào hoạt động.
"?"
Dừng khoảng chừng là năm giây.
Từ khi nào rèm cửa sổ phòng anh lại thành màu xám tro, và còn cả bức tranh hoa hồng nho nhỏ bên kệ sách nữa? Chỉ một đêm say thôi mà cớ sao anh lại trở nên xa lạ với chính căn phòng của mình như thế này?
Taeyong dụi mắt thêm lần nữa để nhìn cho thật kĩ, vì tưởng rằng mình còn đang lạc ở chốn nào đó trong cơn mộng mị, nhưng sự thật là anh thấy đau khi tự véo bản thân mà. Ôi nhứt đầu quá, hư hư thực thực chẳng rõ ràng gì cả. Taeyong vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo lại rồi rời giường, và suýt chút nữa thì hét lên khi nhìn thấy mình trong gương.
"Cái gì đây?"
Đêm qua anh nhớ mình mặc áo thun quần jeans nhưng thế quái nào sáng nay lại thành pijama màu hồng hình con mèo rồi? Mới thức dậy sau một đêm tiệc tùng không hề thác loạn thôi đó, mà thậm chí là đêm qua anh đâu có say như những lần trước, đâu có bí tỉ tới mức không cảm nhận được ai làm gì mình, mà sao mọi thứ kì lạ vậy nè?
Taeyong hoang mang nhìn một lượt căn phòng phảng phất hương nến thơm, mà anh thấy cái mùi này rất quen, quen lắm, kiểu rất giống mùi của Jaehyun luôn.
"Jaehyun?"
"Trời ạ!" Sao anh có thể bỏ qua cái chi tiết quan trọng như vậy nhỉ? Đêm qua người đưa anh về là Jaehyun thì tất nhiên phòng này là của cậu rồi, khùng ghê.
Biết mình vừa lo nghĩ dư thừa, Taeyong cười ha hả một mình rồi lần đường tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vì có mối quan hệ thân thiết với chủ nhà nên anh cho phép mình lục tìm đồ dùng dự phòng của Jaehyun, không khó lắm bởi mọi thứ rất gọn gàng, thiết kế còn cực kì tối giản nên để xong xuôi đâu vào đấy cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ có duy nhất bộ đồ ngủ trên người anh là còn hơi lấn cấn thôi.
Nhưng quan trọng là, anh cmn muộn giờ đến công ty rồi!
Đồng hồ vừa mới điểm đúng 8h30 và Taeyong thì đang còn ngây người nơi đây, tại phòng của Jaehyun này, với nội tâm không ngừng gào thét bởi anh vốn là một người đi làm rất đúng giờ và chưa khi nào để thư ký phải nhắc nhở. Dù chênh lệch cấp bậc nhưng Soomin với anh không khác gì một người bạn và hơn cả là một người chị gái, anh không hề khó chịu khi bị cô ấy cằn nhằn, thậm chí có đôi lần giận quá lớn tiếng, đều chẳng sao hết vì anh biết Soomin chỉ đang quan tâm tới anh thôi, chân thành trong mắt cô ấy làm sao anh không nhìn ra được, nên anh rất trân trọng tình cảm của Soomin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong | Song phương thầm mến
FanfictionỞ đây có tình yêu của Jung Jaehyun và Lee Taeyong. Note: OOC, wall of text. 29th Oct, 2021.