07.

334 41 7
                                    




Bốn giờ chiều, Jaehyun mới giải quyết xong việc quan trọng đến mức mà cậu phải bỏ lỡ thời gian được ở cạnh Taeyong.

Giữa cuộc gặp mặt đầy căng thẳng với đối tác có những mười năm trong nghề, Jaehyun không lo ngại gì về vấn đề tuổi tác, thực lực của cậu tới đâu thì buổi nhậm chức từ tuần trước đã đủ để hiểu rồi. Cậu chỉ cảm thấy, mấy lão già giả vờ ra dáng nghiêm nghị, tỏ vẻ như đang cân xét kĩ lưỡng ngồi trước mặt mình trong cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đó, thật sự khiến cậu vừa buồn cười vừa rất là chán ghét, tóm lại là chẳng có chút thiện cảm nào.

Rất nhiều những chuyện trong giới kinh doanh không thể thấy ngoài ánh sáng, Jaehyun đã học và dành ra vài năm tìm hiểu để tỏ tường chính mình về mặt tối của nó, nên chỉ cần nhìn vào thái độ không mấy để tâm của những gã lão làng trong nghề, và cả doanh thu tổng quan của vài ba công ty tầm cỡ quốc tế mà họ đang quản lý, cậu đủ hiểu, số năm kinh nghiệm thì có thật đấy, nhưng nói năng lực xuất chúng là thấy chẳng khớp miếng nào rồi.

Kế thừa chức vị phó Chủ tịch ở tuổi này, Jaehyun biết có rất nhiều người ganh ghét với cậu, không kể đến thái độ không phục của anh em dòng họ, thì những nụ cười xởi lởi trong buổi nhậm chức, những lời chúc bay bổng cho có lệ của các vị khách mời, Jaehyun nghe là thấy đậm mùi giả trân rồi. Huống hồ trong cuộc họp hôm nay, các lão ta đã không câu nệ gì mà thở ra mấy câu bóng gió đá xéo cậu, cả những tràng cười khanh khách sặc mùi khinh khi, Jaehyun để ý, nhưng không để bụng.

Jaehyun không nói chuyện bằng địa vị, cậu nói bằng thực lực, nhưng nếu thực lực không được ai đó nể phục, cậu sẽ nói bằng tiền.

Vì trong mắt bọn họ, sắc dục là thứ hai, thì tiền là thứ nhất không phải sao?

*

Sau khi giao phần công việc còn lại cho thư ký, Jaehyun vội vàng cầm theo điện thoại đang còn ở giao diện cuộc gọi đi rời khỏi văn phòng, cậu bước vào thang máy, và có chút bất ngờ khi thấy đứa em họ vừa gặp lại tuần trước đang đứng ỉu xìu một góc bên trong.

"Jaemin?"

"Hyung."

Jaehyun gật nhẹ đầu rồi quay đi bấm số tầng, không nhìn sang mà hỏi cậu em đang ôm bụng hậm hực vì lý do gì đó ở bên cạnh, "Chủ tịch gọi tới à?"

"Vâng." Jaemin tựa lưng ra đằng sau, khoanh tay lại tỏ rõ sự bất mãn: "Thiệt tình, em lỡ tay đấm thằng khốn đó có một cái thôi mà nhà nó mắng vốn tới cả bố em luôn."

Trong mấy anh em dòng họ Jaehyun chỉ thân thiết với hai ba người thôi, và Na Jaemin thì may mắn nằm trong số ít được cậu cưng chiều đó. Lúc Jaehyun đi du học họ cũng không còn liên lạc với nhau lần nào nữa, nên khi gặp lại Jaemin trong buổi nhậm chức tuần trước, Jaehyun đã cực kì bất ngờ lúc nhìn thấy đứa em họ năm nào giờ đã trổ mã thành một chàng công tử người gặp người mê rồi.

"Có thật là lỡ tay không?" Jaehyun ấn lên trán em một cái, bật cười nhè nhẹ.

Jaemin chun mũi, xoa xoa trán mình. "May cho nó là em chưa dùng hết sức đấy, cái đồ nít ranh còn hôi sữa mẹ bày đặt trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Jaeyong | Song phương thầm mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ