Sau khi bàn tán với nhau, mọi người quyết định kéo nhau lên phòng y để hỏi chuyện:
Toàn: anh Trọng....mở cửa coi-y đập cửa phòng
Phượng: mở cửa nhanh coi...hk mở em phá cửa đấy nhé-Phượng bắt đầu đe doạ y
Thanh: em phá cửa thật đấy nhé....
Trọng: thôi thôi tao mở rồi nè, phá phá cái gì...-y mở cửa vs gương mặt nước mắt dàn dụa
Vương: này làm j mà khóc đấy..-Vương đưa tay lên lau nước mắt cho y
Trọng: à hk có gì đâu...-y cố tình lãng tránh câu hỏi của Vương
Trườnng: bộ tụi em hk đáng tị cậy hả, sao anh hk nói cho tụi em nghe
Trọng: ý anh hk phải vậy mà....-y vừa nói vừa lắc đầu lia lịa....
Toàn: thế kể em nghe nè...biii em sao buồn đấy-cậu lay lay tay của y giọng nũng nịu
Trọng: thì thật ra là vậy nè.........-sau khi lấy lại đc bình tĩnh kể lại hết mọi chuyện cho mn nghe
Phượng: thôi kệ nó ik...đồ tồi iu mày mà con qua lại với đứa khác-Phượng quạo quọ nói xog thì chạy xuống nhà ngồi suy nghĩ j đó
Thanh: Phượng....Phượng ik đâu vậy-Thanh vừa chạy theo mà la làng
Vương: nhưng còn đứa bé thì sao....-Vương đưa tay chỉ vào bụng y
Trọng: tao lo đc...con tao mà-y trả lời vs giọng đượm buồn
Toàn: thật ra chuyện này em biết nhưng em....hk muốn nói vì em sợ anh sẽ tổn thương cả thằng Hải cũng về bên đó để chăm sóc Trúc Linh vì cô ta có con vs nó-cậu hk thể giấu được mà nói ra hết để nhẹ lòng
Trường: tao hk nghĩ 2 người bạn của tao lại vậy luôn á chời....chuyện này cứ để tao lo-nói rồi hắn bỏ xuống nhà Vương cũng chạy theo
Trọng: anh thua rồi...anh thua thật rồi Toàn ơi...anh hk bằng cô ấy...có lẽ anh phải ra xa anh ấy rồi....vì hạnh phúc của anh và đứa bé cần phải có bame đầy đủ nữa-y lúc này hk kiềm lại đc mà ôm cậu oà khóc như 1 đứa trẻ
Toàn: thôi kệ nó ik....đò tồi như vậy anh quan trọng làm gì...bình tĩnh lại nào...nín ik còn Tòn Tòn thương Ỉn mà...nghe lời Tòn nín nhé..vào thay đồ ik Tòn dẫn ik mua đồ nha...-nói rồi cậu đẩy y vào phòng để thay đồ...sau 15p thì y thay đồ xog rồi xuống nhà ik mua đồ lúc này 4 người kia lên phòng hết ròii...đag trên đường ik thì gặp hai ả kia
Trúc Linh: ủa hai đứa tiểu tam ik đâu thế-ả hất cằm nhìn hai người
Mai Liên: đúng rùi tối ngày cứ đu ngta suốt ấy mà...đồ hk có liêm sĩ-cô ta tiếp lời ả
Toàn: con người đẹp đấy mà nết xấu thế....con gái mà xấu từ cái mặt đến cái nết tao nghĩ xấu tới chết xuống dưới vẫn còn xấu nhỉ...-Toàn nói móc hai ả khiến ả tức giận
Trọng: phải rồi đồ qua tay nếu còn sài được thì nhào vô sài ik...tao hk có tiếc-y nói với giọng đắc thắng
Mai Liên: mà.....mày...cũng chỉ là 1 đứa hk liêm sĩ tối ngày đu bám anh Dũng mà thoi-cô ta tỏ vẻ khiêu khích y
Trọng: tao nói nhá sống trên đời đừng có mà đem cái suy nghĩ mất nết của mày áp đặt lên tao, tao sống trên đời này hk phải để làm vừa lòng mày đâu, 1 đời mình mà 3 đời con cháu đấy, sống sao thì sống kẻo con mình lại kà con hoang thì chết ...đừng tỏ vẻ hiểu biết rộng khi mình chỉ là 1 con ếch ngồi đáy giếng, vứt liêm sĩ dựt bồ người khác-y hk kiềm đc mà nói móc họ
Trúc Linh: mày nói ai con hoang hả-ả ta tức giận dơ tay lên định đánh y thì bị Toàn ngăn lại
Toàn; này có tật giật mình hả cô gái, đụng ai thì đụng chứ đụng trúng anh tao hơi mệt đấy nhé-cậu hất tay ả ta ra
Trọng: sống ở đời muốn sài đồ qua tay cùa tao thì hãy nhớ kĩ 3 điều....rác rưởi, dơ bận, đê tiện...chứ hk có phải kiểu đồ mới trong tủ kính lấy ra đâu nhé.....trong xã hội nên biết mình là ai nhé cô bé đừng ỷ là sắp làm vợ chủ tịch tập đoàn lớn rồi làm mẹ thiên hạ có ngày tao giết mày chết đấy-y tức giận đe doạ ả, cùng lúc hai anh bước ra...Trúc Linh nhanh nhẹn lấy tay Toàn đánh vào mặt rồi giả vờ ngã xuống...thấy thế hai anh chạy lại Hải đỡ ả ta lên:
Hải: này mày vừa phải thôi nhé, Trúc Linh đag mang thai mày có cần phải xô em ấy vậy hk....tao cấm mày đụng vào em ấy đấy-Hải tức giận tát cho Toàn 1 cái
Toàn: đc mày hay lắm, sẽ còn ngày mày phải hối hận..hãy nhớ lời tao nói ik-cậu tức giận ôm mặt rồi quay sang tát ả ta 1 phát-đừng có tự biên tự diễn rồi lôi tao vào. cái tát này mới chính là tao đánh còn cái tát mày tát tao á...để đó ik đừng có mà hối hận...-cậu im lặng 1 hồi rồi nói típ-à mà anh Dũng....nếu anh hk lo được cho anh em thì lúc đầy đừng có tỏ tình, tỏ vẻ thương yêu xog bây h lại thành thương hại...còn cháu em hả....để đó em có khả năng lo cho cháu em được, tạm biệt 2 người cố mà giữ hai cô vợ xinh đẹp đó đi, kẻo lại ik theo người khác, đi thôi anh Trọng chỗ này bộ trồng trà xanh nhìu lắm hay sao mà nồng nặc quá ô nhiễm cả môi trường-nói rồi cậu kéo tay y ik nhưng y cố kiềm nén nước mắt đứng lại nói vs Dũng.
Trọng: anh Dũng!!!!
Dũng: có chuyện j em nói đi-nhìn thấy hắn năm tay Mai Liên cậu cảm thấy đau đớn tột cùng....
Trọng: em cảm ơn anh..nhờ anh mà em mới hiểu được cái cảm giác đem cả tấm lòng trao cho họ rồi họ đáp
lại mình bằng cách phản bội..em nghĩ khi yêu anh, em sẽ được hạnh phúc nhưng không...chỉ toàn là đau đớn chua chát mà thôi...đây là chiếc nhẫn anh tặng em...em xin trả lại cho anh còn anh có thể trả thanh xuân lại cho em được không..à mà thôi anh về lo cho vợ anh ik...em cảm ơn và xin lỗi 😢💔-nói rồi y chạy đi bỏ cậu lại....
Toàn: đồ tồi...hk lo được cho anh tôi thì đừng có tỏ vẻ thương hại....là chủ tịch của tập đoàn lớn mà hk biết suy nghĩ...chào tạm biệt 2 cặp vợ chồng dơ bẩn-nói rồi cậu chạy theo y, còn cô ta thì nhõng nhẻo với anh
Trúc Linh: anh Hải em đau quá...-ả ta ôm mặt giả vờ khóc lóc với anh
Hải: thôi nín ik hk tốt cho con đâu...-anh xoa xoa má ả ta nói với giọng nhẹ nhàng.
Dũng: thôi đi về...-nói rồi 4 người lên xe về nhà...endchap17 ơ ơ...sao anh Trọng bị j vậy...sao hk đánh cô ta đi...drama này coi bộ hơi gây cứng à, thôi baii mn...nhớ votr cho An, bình luận ý kiến của mn nhé❤
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm ơn em!!!đã bước đến bên anh
Lãng mạnngược, ngọt, H, mại zô mại zô đọc đi rồi bt🙆♀❤