Chap19: Về Nước

749 50 20
                                    

sau khi thay đồ xog thì mọi người cùng nhau ra sân bay..vừa đến nơi đã thấy bóng dáng của anh cánh cụt rồi...

Toàn:này mình lùn thì mình chọn chỗ ít người mình đứng,đứng chỗ đông người khó tìm muốn chớt...-mọi người tiến lại chỗ Hải con, cậu liền lên tiếng chọc ghẹo

Hải con: này tuy tao lùng nhưng anh ngiu của tao cao hơi cả đám nhé..-Hải con hất cằm với vẻ đắc thắng..

Hậu: anh ngiu là ai vậy-Hậu từ đâu đi đến chọc cánh cụt

Hải con: ủa...vậy thế thôi, Hải tao đây chính thức ế vơia tụi mày nha

Hậu: thôi thôi em đùa mà anh bé đừng giận nữa..

Trọng: ê..ra đây là để đón mày về nước, chứ không pjải để ăn cơm choá nha mại..-y lườm hai người mà nói.

Hậu: đúng là từ đó h em chưa thấy cái lườm nào mà bén hơn cái lườm của anh luôn á anh Trọng-Hậu cười khổ

Vương: ủa định đứng đây hoài hả, ik ăn ik mọi người..

Phượng: ừa..đi ăn đi chứ đứng đây hoài mõi chân

Toàn: ok...ok ik ăn..nhanh lên, kẻo lại hết bàn đó..

Thanh: bởi vâyh trong nhóm hể nhâc đến ăn là có đứa nó cứ nhốn nháo lên-Thanh thấy thế nói móc cậu

Toàn: này mày nói ai đấy có tin tao đánh mày không, Phượng ơi nó ăn hiếp tao kìa-cậu quay sang mếu máo với Phượng

Phượng: nín nín, Phượng thương nhá..mềnh ik ăn nha

Toàn: ok..chỉ có mỗi Phượng là thương tao thôi

Thế là cả đâm ra xe đi ăn, đến 1 nhà hàng nổi tiếng ngon nhất cái đất Sài Gòn..vừa bước vào thì đã phải chạm mặt với Dũng và Hải, có lẽ như trời cho mấy người này gặp nhau hoài hay sao á...vì caia chuyện này thì Hải con và Hậu hk biết đến, nên cũng lại chào hỏi

Hải con: ể hé lô hai anh bạn..nay đi ăn ở đây à..tao nhớ thường đi bar hk mà-nhắc nhẹ là Hậu cũng có làm quen với hai người này trước rồi nha mọi người

Dũng: anh mày đây muốn đi giờ nào mà chả được, chỉ tại hk thích đi thôi

Hậu: ủa mọi người sao hk lại đây mà đi đâu vậy-cả đám hk trả lời mà tiến lại cái bàn khuất bàn của anh và hân

Hải: ủa mà tụi bây đi đâu vậy, mày mới về hả Hậu- "vì lúc nãy tiếp khách xog thì anh và hắn có xin phép bà Nguyệt đi ra ngoài 1 xíu"

Hậu: ừ mới vừa về đến mọi người ra đón, rồi vào quán này ăn lun nè

Hải con: thôi tụi tao đi đây baiii

Hải: baii đi chơi vui vẻ..

sau khi rời đi mọi người kêu đồ ăn ra, ai nấy ăn uống rất vui vẻ chỉ có mỗi Trongk cứ đag suy nghĩ thứ gì đó..bỗng điện thoại y reo lên..là tin nhắn của ả Mai Liên..
___Đoạn chat___

Mai Liên: chào, con hk bố chắc vui lắm nhỉ

Trọng: tôi hk đụng chạm gì đến cô thì đừng có mà kiếm chuyện nhé

Mai Liên: tại sao tao lại hk đc kiếm chuyện với mày nhở.

Trọng: sống để cho tao thương chứ đừng để tao vứt cục xương cho gặm nha..

Mai Liên: mày nói j thì kệ mày nhưng anh Dũng vẫn là của tao

Trọng: mày nói nhiều quá, lo về tìm lại cái lòng tự trọng vừa bị con dog nó tha đi..

Mai Liên: mày nói ai hk có tự trọng hả

Trọng: tao nói mày đấy, cái thứ sống xấu như mày có lẽ tới xương chó tao cũng hk vứt cho mày ăn đâu...

Mai Liên: mày cũng chỉ là đu bám anh Dũng như "đĩ quốc dân" thôi....

Trọng: đừng gọi tao là đĩ quốc dân vì mày là con phò quốc tế đấy..ai muốn ăn thì ăn muốn vứt thì vứt..nực cừi

Mai Liên: mày hay lắm..tao sẽ hk để yên cho mày đâu

Trọng hk trả lời j chỉ xem rồi tát điện thoại ngồi ăn vơia mọi người thôi, sao khi ăn uống no nê thì cả đám kéo nhau ik trung tâm thương mại mua đồ...

Hải con: ủa mà anh Trọng làm j mà cái j mà sao em bụng nó hơi to ý nhỉ...-pha thắc mắc này chắc hk ai giải đáp đc quá..

Hậu: ừ đúng á, nãy h em cũng thắc mắc từ lúc ở sân bay đến j mà hk dám hỏi..

Toàn: thật ra là anh Trọng...-chưa kịp nói thì cậu đã bị y bụm lại

Trọng: tại lúc nãy ở nhà ăn nhiều quá nên bụng nó bự á kệ nó đi...

Hậu: ờ..thôi đi mua đồ nè

Toàn: Vương ơi Tòn mua ăn kem, Vương mua cho Tòn ăn đi

Trương: ê ngiu tao nha, mày buông ra coi

Toàn: mượn ngiu xíu làm gò ghê vậy, sức chiếm hữu cao thế..mượn ngiu xíu nha

Vương: thôi đi theo Vương...Vương mua kem cho Tòn Tòn ăn hen

Toàn: mày hiểu ý của tao rồi đấy, baii baii mọi người đi ăn kem đây-nói rồi cả hai lôi tay nhau ik mua kem ăn

Vương: nè hk biết sao lúc nãy ông Trọng lại hk cho nói sự thật nhỉ

Toàn: tao cũng hk biết nữa, chắc là ổng hk muốn mn lo cho ổng chứ gì..

Vương: đúng là đồ khốn mà, quen 2 người cùng lúc mà còn nói yêu Trọng nữa

Toàn: tao hk quan tâm đến 2 con người đó, bây h chuyện cần quan tâm là đứa cháu của tao kìa..

Toàn: à mai mốt là thi rồi đó tụi mày học bài hết chưa

Vương: yên tâm tao vs thằng Trường vs mấy người kia học bài đầy đủ rồi

Toàn: ok..tới bữa đó đứa nào mà đc điểm cao tao bao đứa đó ăn..

Vương: hứa đấy nhé, xíu tao nói với mấy đứa kia..

Toàn: rồi hứa-cậu cười khổ

Sau khi mua kem xog thì cả hai quay lại với mọi người..đi vòng quanh trung tâm thương mại đc 1 lúc này thì ai cũng tay xách nách mamg rồi..cùng kéo nhau ra xe về nhà..thế là đám Toàn chào tạm biệt Hải và Hậu...
___tại nhà___

Thanh: ủa rồi h bây hk lên ngủ hay gì mà còn ngồi đây nữa

Phượng: mày lên ngủ trước ik, tao thích ngồi ở đây

Trọng: Toàn tối nay ngủ với anh nha

Toàn: ok Ỉn, rất vui khi đc ngủ với Ỉn

Trọng: bớt nịnh đi hen...

Vương: thôi thôi, đi ngủ 8h ròi, tao mệt quá

Trương: ừm thôi đi ngủ...

____________________________
Endchap20 ủa rồi cái j mà đi đâu cũng gặp nhau vậy

liệu hai cặp vợ chồng kia có hạn phúc với nhau không

An muốn biết suy nghĩ của mấy bạn á🙆‍♀❤
____________________________

cảm ơn em!!!đã bước đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ