Chap11: thương

953 69 0
                                    

Phòng cấp cứu khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì đèn đỏ cũng tắt...1 vị bác sĩ khá trẻ bước ra gương mặt khá mệt mỏi chắc là do ca này nặg..
Hải: Toà....Toàn sao rồi bác sĩ, bạn ấy có sao hk ạ...-anh thấy bác sic thì chạy lại hỏi tới tấp
Trọng: mày từ từ ik để bác sĩ trả lời....bác sĩ Toàn sao rồi ạ-y vỗ vai an ủi anh rồi quay sang hỏi bác sĩ
Bác sĩ: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch....nhưng mất máu quá nhiều nên cậu ấy vẫn còn trong cơn hôn mê...khả năng tỉnh chỉ khoảng 30% thôi....giờ thì mọi người có thể vào thăm cậu ấy...tôi xin phép-nói rồi bác sĩ bỏ ik còn anh thì vọt thẳng vào phòng bệnh..nhing nhịp tim của cậu hiện trên màn hình mà anh đau lòng như ngàn vạn con dao đâm vào tim anh vậy....
Hải: Toàn...mày còn chưa thực hiện lời hứa của tao mà mau tỉnh dậy ik...tao chưa ra điều kiện cho mày đc mà-anh cầm bàn tay gầy ốm của cậu mà khóc nức lên...
Vương: thôi mày nín ik nó hk sao đâu...thế h mày ở chăm nó nha, cũng trễ rồi tụi tao về sáng mai vào thăm nó..
Hải: ừm tụi mày về ik tao chăm Toàn đc rồi..-có vẻ như anh đã rất mệt rồi, mọi người thì ra về hết...anh thì ngồi nói chuyện vs Toàn nhưng chỉ có mỗi anh nói thôi...sao cậu lại hk trả lời anh....
Hải: em tỉnh dậy ik anh còn chưa cua được em mà
Hải: em hứa là sẽ thực hiện điều kiện anh đưa ra khi anh đc điểm tốt mà
Hải: thế sao giờ em lại ở đây, em mau tỉnh dậy ik, anh nhớ em lắm, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những lúc giận dỗi hay là ngại ngùng mắc cỡ của em lắm, nhớ những cái làm nũng đòi mua đò ăn của em, nhớ mùi hương của em...em mau tỉnh dậy ik Toàn-hk hiểu sao anh có thể ngồi nói chuyện với cậu từ 7h đến tận 10h....anh vì mệt quá nằm trên tay cậu ngủ, tới tận 7h sáng thì mọi người kéo nhau vào thăm cậu và mua cả đồ ăn cho anh nữa
Trường: *cốc,cốc* vào được hk nhỉ..-Trưởng gõ gõ vào cánh cửa chủ yếu là để khiến cho anh tỉnh giấc
Hải: ừm vào ik-nghe có người gõ cửa anh ngẩn lên thì thấy mọi người vào..
Trọng: nè vào vscn ik rồi ra ăn sáng....mà Toàn nó chưa tỉnh nữa à-y vừa đặt hộp cơm xuống bàn vừa hỏi
Hải: vẫn chưa...hk bt Toàn có thể tỉnh dậy hk nx...nhịp tim của em ấy yếu quá, thôi để em vào vscn rồi ra-anh nói với giọng như tuyệt vọng:((
Trọng: ừm vào vscn ik rồi ra ăn sáng lấy sức chăm cho Toàn...-anh vào vscn rồi ra ăn sáng, mn ngồi nói chuyện với nhau tới 9h sáng thì mọi người cũng về để ik siêu thị mua j đó để nấu sẵn đem vào cho anh luôn...
sau khi mọi người về thì anh mới lấy chiếc khăn rồi nhúng với nước ấm lau mặt, tay, chân cho cậu rồi cũng ik ra ngoài hóng gió thì nhận đc điện thoại của mẹ anh..
Hải: alo con nghe nè mẹ
Mẹ Hải: học hành sao rồi, nào con mới thi thế "bame Hải đag ở bên Mĩ để quản công ty, còn tập đoàn IOV ở bên VN thì giao lại cho anh và Dũng quản"
Hải: dạ tuần sau con mới thi lận, à mà nào bame về Việt Nam vậy, con nhớ bame lắm gòiii đó
Mẹ Hải: thôi ik ông tướng...giỏi cái miệng thôi..chắc khối cô theo đuổi chứ gì..
Hải: con thì làm j có ai theo đổi mẹ cứ đùa con..
Mẹ Hải: thôi mẹ cúp máy đây...tới h họp rồi.
Hải: vâg ạ-anh cúp máy rồi hít 1 hơi sâu bước vào phòng thấy cậu nằm đó mà anh xót và đau lòng...anh cứ ngồi bên cậu chả ik đâu hết....ngày qua ngày cứ trôi qua thấm thoát đã 3 ngày cậu hôn mê rồi...hôm nay mọi người vào thấy anh xanh xao mà mọi người cũng buồn theo..
Phượng: cháo nè mày ăn cho nóng...-Phượng đưa cháo cho anh
Hải: cảm ơn mọi người nha-anh cầm lấy hộp cháo ròi ăn...
Trọng: thằng này nó hôn mê lâu thật đã 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh nữa hk bt có sao hk....-y lo lắng mà nói
Hải: bác sĩ vào khám thì nói cậu đã đỡ hơn rồi nhịp tim ổn định lại...có lẽ trong ngày hôm nay cậu sẽ tỉnh-anh húp muỗng cháo rồi nói
Dũng: thế cũng mừng rồi..-ăn xog thì anh nói chuyện với mọi người kể chuyện vì sao cậu là cố tránh mặt anh
Thanh: ơ thế con nhỏ đó mặt dày lắm nhỉ
Phượng: thôi kệ nó ik h điều quan trọng là thằng Toàn kìa
Trọng: ừm hình như còn tuần nữa là thằng Hậu về nước đấy, mong là tới đó thằng Toàn cũng có mặt ở sân bay để đón thằng Hậu nhỉ
Vương: chắc là nó tỉnh sớm hơn rồi đấy...nhưng nó có sức ik hay hk đó mới quan trọng
Trường: đúng rồi đó thôi tụi tao về ik mày ở lại Toàn nhue nào nhớ báo cho tao nha...
Hải: ok ok- nói rồi mọi người ik về anh quay lại nằm tay cậu.....
Hải: nè em tỉnh dậy ik mọi người lo lắng cho em lắm kìa
Hải: còn tuần nữa là Hậu về rồi em hk định tỉnh để ik với mọi người à-đag nói thì ngón tay cậu chuyển động
Hải: Toà....Toàn...bác sĩ....bác sĩ-anh vui mừng chạy ik kêu bác sĩ lại khám cho cậu
Bác sĩ: cậu ấy vẫn còn hơi yếu cần ăn thêm trái cây j đó để có vitamin nha...
Hải: cảm ơn bác sĩ ạ-nói rồ bác sĩ ik ra anh vui mừng ôm chầm lấy cậu
Hải: mày có bt tao nhớ mày lắm hk hả-ủa lúc ngta hôn mê thì anh anh em em mà sao h mày tao gòiii ngôn ngữ j vâyh
Toàn: ủa mày ở đây hk sợ vợ mày ghen à...-cậu nói với giọng yếu ớt
Hải: tao lm j có vợ...ba tao huỷ hôn ước vs nó từ lâu rồi...h tao sẽ chinh phục đc mày thôi-nói ròi anh hôn lên môi cậu 1 cái...khiến mặt cậu đỏ bừng lên...khiến anh lại càng mê cậu hơn..."ủa hồi đó có hai người nào tuyên bố là thà ế chứ hk iu nhau mà..ủa...ủa cái j vậy"
Hải: mày ăn cháo hk tao ik mua cho
Toàn: ăn chớ...đói...đói lắm-cậu lay tay làm nũng với anh
Hải: rồi đợi tao ik mua cho nằm đây ik-anh véo má cậu ròi bỏ ik...cậu ở lại phòng mà ngại ngùng
Tới đây được mấy bà vui chưaaa hết buồn rồi đó❤

endchap11 baii mn ik ngủ ik 1h sáng rồi đó🙆‍♀❤

cảm ơn em!!!đã bước đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ