Thoáng cái đã đến ngày, hôm nay khối của Toàn thi, mọi người đến lớp đầy đủ, chắc chắn vẫn có sự góp mặt của cặp vợ chồng Hải-Linh rùi..vào đến lớp, ả ta bước lại bàn của cậu
Trúc Linh: ủa tao tưởng không dám lên lớp chứ, không thấy nh.ụ.c à..
Toàn: ủa nh.ụ.c gì vậy, có lẽ đứa nh.ụ.c là mày đó con đ.i.ê.n
Hải: nè mày vừa phải thôi nhé, tao hk muốn có chuyện đâu đừng có kiếm chuyện ok..-anh từ ngoài đi vào quát vào mặt cậu
Toàn: lúc trước có đứa hk ưa bạn kia lắm, còn nói này nọ người ta nữa mà, thế giờ mày có dám làm vậy không, đồ hèn nhát
Trúc Linh: mày im ngay cho tao, ai cho mày đụng tới anh Hải...-ả ta dơ tay lên định đánh cậu thì bị Trường ngăn lại
Trường: nếu mày nghĩ tụi tao là bạn bè thì tao nhắc luôn với m tốt nhất bảo vệ vợ mày cho kĩ đấy, đừng đụng đến thằng Toàn hay anh Trọng còn nếu mà đụng thì đừng trách sao tao g.i.ế.t vợ mày-Trường gằng giọng siết chặt tay ả ta rồi buông ra
Thanh: tao cứ nghĩ mày là người hiểu biết chứ, không ngờ chỉ là 1 đứa n.g.u...có lẽ như đám bạn này hk bằng 1 con trà xanh nhỉ..-Thanh bước đến tiếp lời Trường
Hải: tui bậy lấy quyền j mà nói Trúc Linh hả, đừng để có chuyện lớn đấy
Phượng: mày có ngon thì thử tao xem, con nhỏ đó còn không bằng miếng bánh mà tao đag ăn nữa
Toàn: đủ rùi, im hết đi tao mệt tụi mày quá, coi như tao vs thằng Hải hk quen biết nhau, như chưa có chuyện gì đi...-nói ròi cậu ngồi gục xuống bàn mà khóc..
Vương: thôi kệ tụi nó đi, thi xog tao dẫn mày đi ăn nhé-Vương vỗ vai an ủi Toàn. cậu chỉ đáp lại bằng cái gật đầu rồi vào thì thôi...
sau khi thi xog thì mn kéo nhau đi ăn, cũng hk quên mua đồ về cho Trọng..
Toàn: Ỉn ơi em có mua đồ ăn về cho Ỉn nè
Trọng: thi sao rồi...
Vương: rất tốt ngoài trừ 1 việc...
Trọng: j nữa đấy
Phượng: thì con nhỏ kia nó lại kiếm chuyện nữa đó..
Trọng: thôi thôi bỏ ik, tao đang đói tao muốn ăn
Toàn: nè của bbi đây...ăn đi rùi lấy sức đẻ cháu tui đó nghen
Trọng: ủa rùi mày đag quan tâm tao hay là quam tâm cháu mày vậy
Toàn: thì cả hai luôn...Thanh: thôi ăn đi...tao đi mua chút đồ đây..
Trường: tao đi chung với..
Thanh: ok la
Hai người đi đến tạp hoá nhỏ gần nhà, thì nhìn thấy 1 cô gái...hk ai khác đó là ả Trúc Linh nhưng đag nói chuyện với ai đó có vẻ rất vui vẻ..hai người nhanh nhẹn nép vào bụi có gần đó mà ghi âm lại cuộc trò chuyện của ả ta..
Trúc Linh: anhiu em nhớ anh chết đi mất..-dẹo và dẹo
Hữu Tài: anh cũng nhớ em quá...mọi chuyện thế nào rùi
Trúc Linh: rất tốt, em đã chiếm trọn trái tim hắn ta..việc lấy đi tài sản đó bây giờ đối với em rất dễ
Hữu Tài: nhanh lên nhé, anh hk thích thấy em với hắn ta thân thiết chút nào..
Trúc Linh: anhiu chỉ cần chịu 1 chút nữa thôi là mình có tiền rồi..lúc đó chúng ta sẽ qua Mĩ và sống hạnh phúc với nhau
Hữu Tài: còn đứa bé đó thì sao..con Mai Liên nx
Trúc Linh: đứa bé thì em sẽ cho vào trại trẻ , còn con Mai Liên đó cũng chỉ là 1 quân cờ trong tay em mà thôi anh khỏi phải lo
Mai Liên: có lẽ như tao đã nghe điều mà tao hk thích rồi đấy nhỉ-cô ta từ xa bước đến với vẻ mắt tức giận vì bị đồng đội chơi xấu.
Trúc Linh: mà...mày đi đâu lại đây vậy
Mai Liên: tao đi đâu hk liên quan đến mày..nhưng có lẽ tao đã nghe được điều mà chính tao cũng hk thể ngờ đến...
Trúc Linh: mày nói cái j vậy, hk ngờ đến là sao
Mai Liên: tao định báo cho mày 1 tin vui nhưng chắc là hk nên báo nữa đâu...tao sẽ nói chuyện này với bác Nguyệt, tao sẽ nhận thú mọi chuyện còn mày thì....coi như tao chưa hợp tác với mày đi
Trúc linh: mày dám...
Mai Liên: tại sao tao hk dán chứ..-ả ta hk trả lời j nx mà rút con d.a.o ra đ.â.m thẳng vào người Mai Liên rồi bỏ chạy..
Thấy vậy hai cậu chạy ra đỡ Mai Liên dậy và điện cấp cứu đưa cô ta vào bệnh viện..vì thấy sao Trường và Thanh đi lâu quá nên Phượng điện cho Thanh...
Phượng: tụi bây đi mua cái j mà lâu quá vậy
Thanh: đang ik mua thì gặp phải...à mà thôi bây h cứu mạng người tr đã
Phượng: có chyện j à..
Thanh: muốn biết đến bệnh viện *** đi
Phượng: ok ok-nói rồi Phượng cùng Toàn chạy đến bệnh viện Vương phải ở nhà với Trọng..
___Tại bệnh viện___
Phượng: nè có chuyện gì vậy..ai đang trong cấp cứu đấy
Thanh: nè nghe cái này đi..còn người trong phòng cấp cứu là Mai Liên đấy..
sau khi nghe xog đoạn ghi âm..Toàn im lặng mà ngẫm nghĩ "hk ngờ ả ta lại là con người như thế đến cả đồng đội mình cũng chơi xấu"
Toàn: thôi kệ tụi nó ik việc đầu tiên là cứu Mai Liên thì mới có nhân chứng cho việc này nữa, điện cho anh Dũng đến bệnh viện đi
Trường: ừm thế để tao điện..-nhạc chuông reo lên 1 hồi thì hắn cũng bắt máy
Dũng: alo mày gọi tao có chuyện j đấy
Trường: đến bệnh viện *** nhanh đi, Mai Liên đang cấp cứu đây này
Dũng: ok tao đến liền-sau 15p thì hắn cũng đến bệnh viện..
Dũng: Mai Liên bị j đấy...
Toàn: lúc nãy thằng Trường vs thằng Thanh thấy nó bị ai đó đ.â.m và ngã trên đường nên hai đứa chở nó vào bệnh viện...-Toàn cũng đã bảo mn im lặng hk nói chuyện này vs Dũng vì muốn xem ả Linh sẽ diễn màn j nữa..
Dũng: ừm cảm ơn..thế tụi mày về đi tao lo em ấy được,
Toàn: ừm nếu mày hk phiền thì mai tao vào thăm Mai Liên đc chứ
Dũng: được...cảm ơn tụi mày
Thế là cả đám bỏ ik về nhà, có lẽ như lại có chuyện vui nữa rùi
Endchap22 baii baii mn bí ý tưởng quá...chuyện j sẽ đến nữa đây😂❤
Tối rảnh thì An đăng chap nữa nhé🙆♀❤
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm ơn em!!!đã bước đến bên anh
Lãng mạnngược, ngọt, H, mại zô mại zô đọc đi rồi bt🙆♀❤