sau khi mặc đồ vào thì anh cũng lên giường ngủ..còn cậu thì giả vờ ik soạn tài liệu rồi ngồi đó ngủ luôn...vì cậu không muốn nói chuyện và gần gũi với anh vì sợ cô ấy sẽ buồn...anh ngủ được 1 lúc thì giật mình dậy hk thấy cậu lên giường ngủ anh mới nhìn lại bàn học thì thấy cậu ngồi ngủ ở đó...anh nhẹ nhàng đi lại đắp chăn lên người cậu vì Hà Nội trở lạnh rồi...anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc uốn xoăn của cậu..
Hải: ngốc thật....anh hứa sẽ chinh phục được em thôi Toàn à...từ ngàyai mình sẽ chăm học hơn để đạt được lời hứa đó...-anh nói 1 mình tỏ vẻ quyết tâm rồi cũng lên giường nằm ngủ 1 giấc đến sáng..
____Sáng hôm sau____
Cậu thức dậy trước thì ngơ ngác tại sao mình lại đươc đắp chăn...ai là người đắp cho mình...thì cậu quay lại nhìn anh đag rút người lại chắc là vì lạnh...cậu mới cầm chăn lại đắp lên cho anh....
Toàn: xin lỗi mày...nhưng có lẽ tao sẽ hk đc gần gũi với mày đâu nhỉ-giọng cậu pha 1 chút buồn nhẹ vào đó...nói rồi thì cậu cũng vscn...ik xuống nhà lằm bữa sáng cho cả nhà..đag làm thì Phượng và Thanh bước xuống
Phượng: bạn tôi nay thức sớm thế-Phượng ik lại vỗ vai cậu mà chọc ghẹo
Thanh: mày nấu j mà thơm thế Toàn- Thanh hít lấy hít để mà khen cậu
Toàn: tao nấu bún bò á...thơm không..
Phượng: bạn tao thì nấu ngon nhất rồi...thơm quá làm nhanh ik tao đói bụng òi-Phượng nũng nịu với cậu
Toàn: thế mày vs Thanh lên kêu mấy đứa kia ik...rồi xuống ăn chung luôn...ờ kêu lun Hải luôn nha
Thanh: ok...
Thế là cả hai lên kêu mọi người xuống còn cậu thì ở dưới bếp...bưng các tô bún để theo vị trí chỗ ngồi..
Trọng: ối thơm thế...thèm quá nhở-y nói vọng từ trên cầu thang xuống
Vương: bạn tao nấu là ngon số 1 luôn rồi...đói quá Toàn ơi-Vương tiếp lời của Trọng mà khen lấy khen để cậu
Toàn: có ăn không hay là cứ giả bộ khen tôi hoài đây
Dũng: ăn chứ anh đói bụng lắm rồi đây này...
Trong bữa ăn mọi bữa Hải và Toàn ngồi kế với nhau mấy người kia thì ngồi theo cặp..nhưng hôm nay cậu xin đổi chỗ với Thanh...có lẽ Thanh cũng hiểu ý của cậu nên cũng đồng ý...anh nhìn ra điểm lạ của cậu nhưng vẫn không có tư cách j để giữ cậu ngồi chung với mình cả...đag ăn thì điện thoại của cậu reo lên...đó là tin nhắn của cô ta
Toàn đứng lên ik ra phòng khách ngồi xem cô ta nhắn j
____đoạn chat____
Trúc Linh: alo...
Toàn: có chuyện j nữa tôi đã làm theo lời cô rồi không hề nói chuyện hay gần gũi với Hải rôid cô còn muốn j nữa
Trúc Linh: cậu không gần gũi nhưng anh ta vẫn quan tâm cậu trong lòng anh ấy vẫn còn vương lại hình bóng của cậu
Toàn: thế cô muốn gì nữa thì nói luôn đi
Trúc Linh:tôi muốn cậu phải khiến cho anh Hải hk còn quan tâm cậu nữa
Toàn: cách nào...sao tôi có thể làm đc
Trúc Linh: thì đó là việc của cậu....cậu tự mà nghĩ ik tôi chỉ muốn như thế thôi...tạm biệt
Vừa cúp máy thì cậu quay sang nhắn tin cho Phượng vì lúc nãy cậu không muốn nói chuyện trực tiếp với ai hết
___Công Phúng____
Toàn: Phượng ơi..tao có chuyện muốn nói.
Phượng: có chuyện gì mày nói ik..
Toàn: *bạn đã gửi 3 ảnh*
Toàn: tao phải làm sao bây giờ..cô ta là vợ hôn ước của Hải á...nhưng cô ta không cho tao nói chuyện với Hải và tao cũng vậy không muốn gặp mặt Hải nữa...
Phượng: do mày quyết định thôi...tao không biết phải làm thế nào nữa....có lẽ mày không nên tránh mặt Hải nữa mà hãy nói trực tiếp với Hải mọi chuyện đi
Toàn: không tao...không muốn nói chuyện với nó nữa...thôi tao mệt rồi xíu mày dọn bát hộ tao...tao lên phòng nghỉ đây
Phượng: ừm mày nghỉ ngơi đi
Nói rồi cậu lên phòng nằm suy nghĩ về việc này...còn dưới nhà thì...
Thanh: này nãy h mày nhắn tin cho ai đấy
Phượng: à nhắn tin cho Toàn á không có j đâu
Vương: ủa nó ở nhà sao không nói chuyện trực tiếp mà lại nhắn tin
Phượng: chuyện này nó không muốn nói cho ai hết á....chỉ vậy thôi còn giờ tao lên phòng nghỉ đây..baii
Thanh: thế thôi tao cũng lên phòng với Phượng đây-cả hai lên phòng Hải nghe được thì thấy có j lạ nên nhắn tin cho Toàn..
___crush của kaoo____
Hải: này sao hôm nay mày lạ vậy Toàn
Hải: như mày muốn tránh mặt tao vậy
Hải: này trả lời tin nhắn tao ik chớ...đừng seen như vậy
Hải: mày có thấy tao nhắn không vâyh
Toàn: tao chả tránh mặt mai cả...
Hải: rõ ràng lúc sáng mày đã tránh mặt tao...có chuyện j mày cứ nói ik
Toàn: tao đã nói là tao không có chuyện j mà....mày đừng có hỏi tao nữa được không...tao không muốn gặp hay nói chuyện với ai hết...
Nhắn xog thì cậu tắt nguồn đt, chốt trái cửa thật tội cho Toàn của tui quá..lúc này dưới nhà..ai cũng cố gắng nhắn tin và gọi cho Toàn nhưng chả thấy phản hồi hay là seen tin nhắn j cả...
Trọng: sao tao nhắn tin cho nó không được vậy
Dũng: anh cũng không được
Hải: em vừa nhắn cho nó rồi...nó bảo không muốn gặp và nói chuyện với ai hết á-giọng anh nhỏ dần
Vương: mày với nó có chuyện j không hay là trong nhà có ai cãi lộn với nó không
Trọng: không hôm qua nó vẫn vui vẻ với tụi mình nhưng....
Hải: Nhưng gì...
Trọng: đag xem phim thì đt nó thông báo tin nhắn j đó..nhắn qua nhắn lại 1 hồi thì nó cũng tắt đt mà nhìn mặt nó buồn lắm luôn kìa..
Hải: rồi chắc chắn là cô ta chỉ có cô ta chứ không ai vào đây hết cả-anh có vẻ khá tức Trường: ý mày là Trúc Linh hả đứa mà hôm qua rước mày á đúng không
Hải: tao dám chắc chính là cô ta chứ không ai hết-đag nói thì đt của Hải thông báo
____đoạn chat____
Trúc Linh: anh Hải ơi
Hải: có chuyện j cô nói ik
Trúc Linh: em muốn nói chuyện riêng với anh đươc không...tại quán nước *** gần nhà anh đó
Hải: được tôi cũng đag có chuyện muốn nói với cô 15p nữa tôi đến-nói rồi anh quay qua mọi người
Hải: thôi tao ik công chuyện xíu mọi người ở nhà nha
Trường: ừ...
Nói xong Hải chạy xe ik tới quán nước gần nhà anh...còn ở nhà thì trên phòng Toàn bỗng nghe tiếng j đó đỗ vỡ..mọi ngườ hốt hoảng chạy lại vì chốt trái cửa nên Trường chạy ik lấy cây kéo phá cái chốt cửa để xong vào...thì xảnh tượng trước mặt khiến cho cả đám đứng hình..Toàn đag ngất ik trên sàn xung quamh là những mảnh thuỷ tinh của chiếc bình mà cậu yêu quý nhất...sự chú ý là tay của cậu chảy máu rất nhìu
Trọng: ma.....mau...gọi cấp cứu ik.....Toàn....Toàn mày tỉnh dậy ik Toàn-y ôm cậu vào lòng mà khóc nức lên nghe ồn ào thì Phượng và Thanh chạy qua...hai người không nói đc j mà đứng hình ở đó 10p sau thì xe cấp cứu cũng đến còn phía Hải và Trúc Linh.
Hải: có chuyện j cô mau nói đi nhanh lên...
Trúc Linh: em muốn cưới anh...vì anh.....anh đã phá đời gái của em rồi
Hải: xin lỗi cô...đừng tưởng tôi không bt cô đã quan hệ với biết bao nhiu chàng trai nhá có lẽ tôi là người thứ mấy chục thì đúng hơn đấy-thật ra mọi chuyện anh đã kêu 1 người thăm dò thì bt đc kà cô ta có 1 anh người iu và cả hai lừa gạt như vậy chỉ để lấy tiền rồi bay về Mĩ đã rất nhìu người bị cô ta lừa
Trúc Linh: nếu anh biết thì thôi...tôi cũng chả ép j...nhưng cái hôn ước ấy thì sao nhỉ
Hải: hôn ước ấy á...nực cười..cô không biết gì hết à...
Trúc Linh: biết gì...
Hải: cái hôn ước ấy ba tôi và ba của cô đã huỷ bỏ khi cô qua Mĩ rồi...
Tdúc Linh: anh được lắm-cô ta tức giận mà bỏ ik
điện thoại của anh bỗng đổ chuông...giọng nói bên kia khá hốt hoảng
Dũng: mày...mày mau đến bệnh viện****nhanh lên Toàn nó đag nằm cấp cứu ở đây này
Hải: Hả.....cái j đươc rồi em tới liền-anh ngơ ngác tdước câu nói tính tiền rồi chạy thẳng đến bệnh viện..
Hải: Toà.....Toàn...thế nào rồi....Toàn..đâu
Trọng: mày bình tỉnh coi Toàn nó đag cấp cứu trong đó kìa vẫn chưa biết như nào nữa
Hải: mà Toàn nó bị j vậy
Vương: lúc mày vừa ik thì trên phòng Toàn có tiếng đổ vỡ..tụi tao mới chạy lên phá cửa thì thấy Toàn nó ngất, tay nó chảy máu quá chời, xung quanh toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh...
Hải: có chuyện j vậy trời-anh dùi mặt vào hai lòng bàn tay mà buồn bã...
Hic...Toàn của em bị gì vậy mọi người...ai làm vậy..ai đã làm vậy với Tòn của em...đoán
xem Toàn sẽ như nào...thương Tòn quá ai ác vâyh chời💔endchap10 vote cho tuiik❤