5

198 21 10
                                    

Warning: máu me, có thể không phù hợp lúc đang ăn.
_________________________________________

"Cộp...Cộp" Bên tai anh vang lên những tiếng động kì lạ, anh cựa mình muốn di chuyển nhưng có gì đó đè nặng anh, bàn tay ai đó sờ vào người anh. Lạnh lẽo nhưng rất quen thuộc, hơi thở của thứ kia hà vào cổ anh, không phải con người mà là 'thứ gì đó' vì 'nó' không có hơi ấm của một con người mà lạnh buốt khiến anh rùng mình, thứ đó hôn lấy môi anh ngấu nghiến, tóc 'nó' lướt trên mặt anh ngứa ngáy vô cùng, nó hôn anh như thể muốn cắn nuốt lấy anh, anh cố gắng hô hấp nhưng không thể, phổi anh như muốn nổ tung.

Takemichi giật mình mở mắt, đập vào mắt anh là bản mặt thiếu đánh của Mikey và cái tay nhỏ đang bóp ghì mũi anh của cậu, anh hơi ngơ ngác một chút nhưng nhớ ra hình như mình đang trên trường. Tức giận đập cái tay đang bóp mũi anh, nhìn bản mặt đang đắc ý vô cùng của cậu, lòng anh dâng lên cảm xúc muốn đấm một phát vào cái bản mặt kia.

Như biết anh muốn làm gì, cậu vội vàng chắp tay xin lỗi.
"Tao thấy mày đang ngủ nên mới kêu mày dậy mà mày không dậy nên tao mới làm vậy, đừng giận nữa tao có làm bữa trưa nè, đi ăn đi"

Nghe vậy anh cũng bớt giận cùng cậu lên sân thượng, cậu lẽo đẽo theo sau anh, ánh mắt sâu xa nhìn anh. Lúc nãy cậu xuống lớp rủ anh đi ăn trưa thì thấy anh đang ngủ ngon lành, lớp anh đã ra hết còn mỗi anh.

Trên bàn học, thiếu niên nọ gác đầu lên hai cánh tay, từng tia nắng nhỏ ngoài cửa sổ như nhảy múa trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Khung cảnh như thiên thần giáng thế làm cậu nhìn đến ngây người, nở nụ cười nhẹ, anh luôn như vậy luôn, làm người khác say mê như điếu đổ.

Trong lúc ngủ miệng anh còn mấp máy nói mớ, cậu phì cười, anh thật dễ thương nha, bước lại gần muốn trêu anh một chút nhưng cái tên thoát ra từ khuôn miệng của anh lại khiến cậu đứng hình.

Anh đã gọi "Hinata".

Cái tên này phát ra từ miệng anh khiến cậu đố kị đến phát điên, mặt cậu tối sầm lại, buớc nhẹ đến bàn anh, tay cậu xoa lên má anh di chuyển dần đến cái cổ xinh đẹp kia rồi bóp chặt, cậu không bóp quá mạnh nhưng cũng đủ làm anh khó khăn hít thở, cậu hôn nhẹ lên môi anh sau đó chuyển qua ngấu nghiến nó, luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào trong đảo qua từng chiếc răng, nứu của anh, cậu muốn cắn đôi môi ấy đến bật máu, đến đứt lìa, muốn cắn nuốt nó vào bụng để nó không thể nói những điều làm cậu đau lòng nữa nhưng cậu chỉ cắn nhẹ lên môi anh rồi dứt khỏi nụ hôn ướt át đó, cậu không muốn anh phát hiện sớm, thời cơ vẫn chưa chín mùi.
-----------------------♡'・ᴗ・'♡----------------------
Hai người chọn một chỗ thoáng mát trên sân thưởng rồi ngồi ăn. Cậu đưa cho anh hộp cơm chuẩn bị từ trước, cơm của anh là món cà ri quen thuộc còn cậu chỉ ăn một cái Taiyaki.

" Mày không ăn à? "
"Nay tao giảm cân nên không ăn"
"Mày như này còn giảm à"
Anh mặc dù cũng thấy lạ nhưng đó là ý muốn của cậu nên cũng không bận tâm mấy.

Anh múc muỗng cà ri bỏ vào miệng, món cà ri hôm nay có chút lạ, thịt* dai hơn bình thường còn hơi có chút sắc đỏ, vị mặc dù ngon nhưng khá lạ. Anh đã ăn khá nhiều món cậu nấu nên hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của cậu.

"Tay mày làm sao thế? "
Anh thắc mắc nhìn cổ tay quấn băng trắng của cậu.
"Hôm bữa tao làm bể gương nên bị đứt tay ấy mà. "
Nghe vậy anh cũng không hỏi nữa tập trung ăn bữa trưa của mình, sáng nay dậy trễ quên ăn sáng nên giờ bụng anh đang rất đói.

Cậu chóng cằm nhìn anh đang ăn bữa trưa mà mình chuẩn bị thì lòng vô cùng vui sướng, món đó đã làm cậu chuẩn bị cả một buổi tối mới xong, 'thịt' để lâu nên khá dai, khô và tanh nên cậu phải tốn kha khá thời gian và nguyên liệu trong đó có cả máu tươi của chính cậu.

Anh ăn xong thì còn dư đến nửa tiếng mới vô lớp, nhìn cậu vẫn còn đang ăn con cá kêu 'dạt dạt' kìa, lòng tính toán có lẽ anh nên kết thúc mối quan hệ này với cậu, anh muốn thử yêu đương một cách nghiêm túc với Hinata.

"Này"
"Hửm? "
Câu nhướn mày nhìn anh, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt anh làm anh có chút rùng mình, như thể chỉ cần anh nói ra điều gì đó không hợp ý cậu sẽ bẻ cổ anh vậy.

Xua đi sự cảnh giác vô lý trong lòng, anh nói tiếp.
"Tao nghĩ chúng ta nên kết thúc"
"Hả"
"Tao nói chúng ta nên kết thúc"
"Tại sao? "
Đôi mắt đen không lấy một ánh sáng của cậu nhìn sâu vào người như thể muốn đục một lỗ trên người anh, moi nội tạng của anh để tìm kiếm câu trả lời vậy.

"Tao muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Hinata"
Nếu như đó là một cái tên nào đó khác có lẽ cậu sẽ không quan tâm vì anh chắc chắn sẽ nhanh chán hoặc cậu sẽ thủ tiêu người đó. Nhưng đó lại là Hinata. Con khốn đã chọc điên cậu mấy ngày nay.

Khoảng một tuần trước khi cậu chuẩn bị đột nhập nhà và kết thúc mạng sống của thằng điếm ve vãn anh, thằng khốn ấy rất phiền phức suốt ngày bám lấy anh mặc cho anh kinh tởm cũng không buông làm cậu điên tiết lên, nhưng vào nhà thì khung cảnh đập vào mắt cậu là xác người khắp nơi, máu chảy lênh láng khắp nhà làm cậu phải khó khăn bước đi để tránh thứ máu bẩn thỉu kia, cậu kiểm tra từng cái xác, những cái xác đều có điểm chung là mất đầu, tim bị moi đi nhưng điều làm cậu điên tiết hơn cả là việc thằng khốn ấy không có ở đây.

Có đứa đã cướp con mồi của cậu.

Việc đó đã làm cậu phát điên một thời gian, khi cậu bình tĩnh lại thì cậu lại gặp chính kẻ đã làm cậu phát điên. Khoảng khắc chạm mắt với cô, cậu đã nhận ra ngay vì trong đôi mắt hồng cam ấy là sự cợt nhả và khinh bỉ của người chiến thắng dành cho kẻ thua cuộc.

Cô ta cướp con mồi của cậu và giờ là cả người của cậu.

Cô ta phải chết.

_________________________________________
*Thịt này đã được đề cập ở chap 3.

Ai đó comment nhận xét gì cho tôi vui đi chứ nhìn lượt đọc với bình luận mà sầu 😔.

[Tokyo revengers] Trà ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ