Warning: ooc, horror.
Xưng hô:
Hinata: cô
Senju: ả ( không phải tôi ghét Senju đâu do tôi hết biêt xưng hô sao rồi 😔).
________________________________________Hinata chạy nhanh trên ngỏ nhỏ vắng lặng, tâm trí cô đang dần tan rã, cô phải nhanh chóng cắt đuôi ả ta trước khi cô ngất xỉu.
Cơ thể đầy vết thương, đau đớn lan tràn qua từng tế bào nơron thần kinh, hôm nay cô ra đường không nhìn ngày hay sao ấy vừa đấm nhau xong lại đụng độ con khùng nào đấy.
Muốn biết được tại sao cô lại lâm vào tình cảnh này phải quay về vài phút trước.
Takemichi chở cô về sau hai ngày đi chơi la liệt của hai người. Gần đến khu nhà cô sống thì Hinata ngỏ ý tự mình đi về và từ chối lời mời chở thẳng về nhà của anh.
Hiện giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, chạy xe tạo ra tiếng lớn lắm mà mấy người gần nhà cô toàn mấy bà già khó tính, cô không rảnh xử hết nguyên đám đó đâu.
Rảo bước trên con đường nhỏ vắng lặng, tiếng guốc gõ lộc cộc trên nền đường xi măng, cô huýt sáo thoái mái bước đi trong đêm tối với ánh sáng lập lòe từ đèn đường cũ đang chập chời đứt bóng.
Đang đi cô bỗng dừng khựng lại sau đó lại tiếp tục bước đi, bước chân cô dần nhanh hơn.
Cô biết có ai đó đang bám theo cô không chỉ một người mà là một đám, tiếng giày va lên rất khẽ trong không khí nhưng với thính giác nhạy bén cô đã sớm nghe được.
Côn đồ sao? Không thể bọn chúng ngu ngốc lắm không thể có kĩ năng bám đuôi như vậy được.
Mafia? Cô có day vào mấy thứ như vậy bao giờ đâu.
Cảnh sát? Có thể lắm nhưng cô không muốn đối mặt lúc này, sau một ngày dài mệt mỏi thì cô không muốn đấm nhau với bọn đàn ông đâu, cô sẽ điên lên mà giết bọn chúng mất, như vậy thì dọn mệt lắm.
Nhưng bọn chúng lại rất cứng đầu, thấy cô bắt đầu đi nhanh hơn chúng cũng nhanh chóng đuôi theo mặc cho chúng có thể bị lộ.
"Chết tiệt, bọn mày muốn vậy thì tao chiều"
Cô thầm rủa bọn chúng, không ngờ lại cố chấp đến vậy, hôm nay cô phải bẩn tay tiếp rồi dù gì cũng gần đến khu nhà rồi, vô khu tập thể gây án thì khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu.Cô rẻ vào con hẻm gần đó, con hẻm tối đen như mực, bốc mùi ẩm mốc từ những bức tường, mùi hôi thối từ những thùng rác làm khứu giác của cô muốn đóng băng.
Cô bước nhanh vào bên trong rồi đột ngột quay phắt lại, nắm đầu tên gần nhất rồi đập mạnh vào tường, cô đập liên tục ba cái làm đầu hắn ta vỡ tan tành lòi cả óc sọ bên trong, hắn chết ngay tại chỗ.
Những tên còn lại đứng hình mất mấy phút vì cô quá nhanh, bọn chúng chưa kịp định hình thì một tên đồng bọn đã chết.
Chúng vội vàng đưa súng nhắm vào cô mà bắn, cô nhanh nhảu né đường đạn chộp lấy tay một tên cằm súng đưa khẩu súng xuống cằm tên đó rồi bóp cò.
Óc của tên đó văng khắp nơi, lên cả người cô làm cô chán ghét, cầm lấy khẩu súng của tên đó bắn vào vai một tên khác rồi bóp lấy cổ gã, lực tay dần tăng làm xương cổ gã vang lên tiếng răng rắc rồi vỡ vụn.
Cô buông cái cổ đã lặt lìa của gã nhìn hai tên còn lại, mặt hai tên đó đều hiện lên vẻ kinh hoàng như nhìn thấy ác quỷ.
Cô nhìn hai tên nhát gan kia rồi cười khinh bỉ, bước đến chộp lấy đầu một tên rồi đập mạnh xuống đất, phần đầu tiếp đất của tên đó ngay lập tức tan nát, biến thành bãi thịt vụn.
Cô chầm chậm đứng lên nhìn tên còn lại, tên đó đã sợ đến mức són ra quần, cô bước một bước hắn lùi một bước cho đến khi cô hết kiên nhẫn buớc nhanh đến và bóp cổ tên đấy.
Tên đó phản kháng dữ dội, ngón tay bén nhọn không ngừng cào cáu lớp da non mềm trên mu tay của cô.
Cô tức giận, ý tưởng làm ngạt thở tên đấy biến thành bẻ cổ nhưng trước khi cô kịp bẻ cổ tên chết tiệt này thì tên đó đã móc ra thứ bụi thần tiên gì đó rồi hất vào mặt cô.
Cô sặc sụa buông lỏng tay, tên đó vội vàng chạy đi, cô tức giận vô cùng, ngay lập tức đuổi theo tên đó.
Vốn sức của một thiếu nữ không thể chạy kịp sức đàn ông trai tráng nhưng cô là người sao?
Túm cổ tên đấy mạnh bạo lôi ngược vào hẻm đập mạnh xuống đất, tên đó chết ngay lập tức nhưng cô không dừng lại cô tiếp túc đập như thế cho đến khi đầu hắn bét tè lè nhè và sức lực cô dần bị rút cạn do cái bụi mịn mà tên đó hất lên mặt cô.
Đứng dậy kiếm được giỏ xách bị cô ném vào góc hẻm, cô vội vàng quay về nhà không thèm xử lý cái hiện trường dã man mà cô gây ra dù gì thì ở đây chả có camera bị phát hiện thì chuyện ma đô thị là thêm một cái chứ có gì đâu.
Cô bước vội về nhà trước khi cơ thể cô hoàn toàn mất sức nhưng trước khi kịp ra khỏi hẻm cô lại thấy ai đó bước vào.
Người đó cô thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu hồng nhạt hơi ngả tím, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên trong đêm tối đầy sự nguy hiểm.
"Ra cô là Hinata Tachibana, ấn tượng đấy"
Senju nhìn hiện trường đẫm máu sau lưng cô tấm tắc, Mikey nhân phẩm tốt đấy toàn dính mấy tình địch nguy hiểm ha nhưng không sao giờ cô sẽ phải chơi với ả dài dài đấy, Wakasa dỗi mất rồi.Cả người cô căng cứng tâm trí không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, hiện giờ cô đang mất sức không thể giao đấu được nữa nên cô ngay lập tức lên kế hoạch để tránh bạo lực hết mức có thể.
Tay ả vuốt ve khuôn mắt mịn màng hơi dính bụi do đánh nhau của cô, Hinata quay đầu né tránh cái vuốt ve kia, nhanh chóng luồn qua khe hở chạy đi nhưng cơ thể cô đang yếu dần.
Đột nhiên đầu cô bị nắm lấy, ả dọng mạnh cơ thể cô xuống cây sắt được cắm sẵn bên dưới.
Cây sắt xuyên thẳng giữa ngực cô, cô có thể cảm nhận được xương ức mình vỡ nát, máu từ mũi và miệng cô không ngừng tuôn ra, đau đớn lan tràn từ khuôn ngực đến khắp cô thể kết hợp cùng thứ thuốc ngủ mạnh dạng bột mà ả đưa cho đám kia.
Tâm trí cô tan rã.
_________________________________________
Truyện tôi sẽ không có ai đúng ai sai cả, ai cũng có bất hạnh và tội lỗi riêng nên đừng chửi nv.
Quà Tết đầu năm, chúc mn ăn tết vv nhé 😘.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers] Trà Đào
Fiksi PenggemarTrong cơn phê hít lá đu đủ cắn kẹo đập đá thì tôi viết ra quả fic này. Thể loại: Bl, BG, GB. CẢNH BÁO: OOC NẶNG. LỆCH NGUYÊN TÁC KHÔNG SAO CHÉP, CHUYỂN VER, REPOST.