9

94 14 6
                                    

Hinata hoảng hốt tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát và thứ mùi thuốc sát trùng dội vào mũi cô.

Cô nhăn mặt cố gắng nhớ xem vì cái gì mà mình ở cái nơi này, từng dòng kí ức dội về não cô như cuộn băng quay chậm.

À rồi cô đã đụng phải bọn ất ơ nào đấy rồi bị thổi bụi mịn vào mặt xong lại bị con mụ nào đấy xuyên tâm.

Cô không quá bất ngờ vì mình bị đâm xuyên lồng ngực nhưng vẫn sống nhăn răng đâu vì con quỷ kia không cho phép cô chết khi chưa có người thừa kế.

Nhưng đó không phải vấn đề, thứ cô thắc mắc là cô đang ở chỗ quái nào, xét căn phòng thì giống một phòng bệnh thông thường nhưng cái cửa đóng chặt như nhà tù kia làm cô chắc chắn rằng đây không phải bệnh viện và cô cũng chưa bị đám cảnh sát tóm vì giết đám người muốn bắt cóc mình.

Bỗng cánh cửa phòng vang tiếng 'Tít' rồi bật mở, người vào chính là kẻ làm ngực cô thủng lỗ.

Senju khoác áo blue đẩy cửa bước vào, nhìn thiếu nữ tuổi hồng đang nhíu mày căm ghét nhìn mình, ả bỗng bật cười trước dáng vẻ muốn giết người của cô.

Lần đầu tiên ả công nhận mắt thẩm mỹ của Mikey, Hinata rất hợp gu ả mà những kẻ hợp gu ả thì nên lên bàn mổ là đẹp nhất.

Bước đến cầm lấy cái ống tiêm cùng lọ thuốc trên tủ đầu giường, Senju nhanh chóng bật nắp lọ thuốc không nhãn kia rồi bơm đầy ống.

Hinata đến giờ mới chú ý đến lọ thuốc chứa chất lỏng trong suốt kì lạ kia, nhìn ống tiêm đang tới gần mình cô vội vàng giãy dụa.

Bỗng cơn đau trên lồng ngực lan khắp các tế bào trong cơ thể tạo ra cảm giác vừa đau vừa thốn không tả nổi, quên mất cô có thể sống sau khi bị một vết thương chí mạng chứ không có nghĩa là cô có khả năng lành vết thương nhanh.

Senju nhìn cô ôm ngực lùi vào trong rồi nắm lấy dây xích đang ôm lấy cổ chân cô kéo mạnh.

Cô bất ngờ nhìn cái xích ở chân mình, nãy giờ đau lồng ngực làm cô không chú ý đến nó, vậy ra ả đàn bà này là người chủ mưu bắt cô sao.

Senju cầm cổ tay cô rồi nhanh chóng tiêm thứ nước trong suốt kia vào, cô trừng mắt nhìn thứ nước kia chảy vào người cô.

Nhìn kim tiêm đã tiêm hết, Senju thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô rồi ngồi xuống cạnh giường cô.

Cô vội vàng rút tay về rồi nhìn con người vừa tiêm thứ thuốc nhìn như ma túy kia vào người cô.

"Làm gì sợ thế? Tôi đã ăn thịt cô đâu"
Ả thản nhiên nhìn con người đầy thù hận trước mặt.

Cô cười khinh bỉ một tiếng, có ai vừa tiêm thứ thuốc phi pháp cho người khác xong hỏi tại sao lại sợ chưa, cô vốn không sợ vì dù gì cũng chả chết được nhưng cô không muốn bị lợi dụng.

Như nhìn ra được tâm tư của Hinata, ả bỗng buông ra một câu:

"Thuốc an thai thôi giúp cô thích nghi với cái thai kia thôi"
Câu nói nhẹ nhàng của Senju làm đầu óc cô như đình trệ.

Gì? Có thai?
Cô chưa chọn được ai ưng ý đã có thai, cô biết cả đời cô chỉ sinh được một đứa nên cô muốn lựa chồng kĩ chút. Nhưng giờ cô được thông báo là có con vậy thì cơ hội cô tiếp tục mang thai là bằng không còn gì.

Nhưng nếu đó không phải con cô?

"Không cần lo đâu, đó là con cô, tôi chỉ tranh thủ trong lúc cô bất tỉnh nhân sự đã thụ thai luôn cho cô thôi"
Nhìn bản mặt trông đểu thật sự của Senju làm cô muốn cho bản mặt kia một đấm thôi.

Mặc dù vậy nhưng chắc chắn cô không bao giờ tin lời con ả này, tạm thời cứ tịnh dưỡng ở đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn rồi trốn cũng được.

Nhìn thấu cảm xúc của Hinata, ả cười thầm rồi ra khỏi phòng chừa cho cô không gian suy nghĩ, cô thì mạnh và đủ tố chất đấy nhưng lại không đủ giảo hoạt như Mikey.

"Cô nghĩ cô ta sẽ tin sao? "
Nhìn Kokonoi đang đứng chờ ngoài hành lang cô cười nhẹ.

"Chịu thôi, đó là kế hoạch của nó mà"
"Lôi cả cái tổ chức này vào cái kế hoạch yêu đương ngu ngốc của bọn con nít đó, nếu mà liên lụy gì thì tôi sẽ đem Wakasa đi đấy"
"Biết rồi người gì đâu khó tính"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè Takemichi, mày làm gì mà gọi quài không nghe vậy? "
Anh sựt tỉnh vì tiếng gọi của Mikey, anh đang đi ăn với cậu mà tâm trí toàn nghĩ về Hinata, dạo gần đây cô bỗng mất tích đến nhà gõ cửa cũng không được. Không lẽ thật sự có tên bắt cóc nào đó muốn làm xấu danh tiếng anh thật?

Càng nghĩ càng rối, đầu anh do dạo này thiếu ngủ nhức nhói cả lên.

Cậu nhìn anh đầu óc lại lên mây là hiểu anh lại nghĩ đến cô ta, bàn tay đang để trên đùi cậu cấu chặt, khốn nạn rõ ràng cậu đã đến trước nhưng sao anh chưa từng nhìn thấy cậu.

Rõ ràng cậu gặp anh trước.

Rõ ràng là anh trước.

Rõ ràng tình yêu cậu dành cho anh lớn hơn.

Rõ ràng cậu luôn là người ở bên anh.

Rõ ràng....

Chết tiệt nếu cậu không có được thì không ai được phép có nó.
_________________________________________
Viết cho đã xong quên đăng 🐸.

[Tokyo revengers] Trà ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ