10

71 12 1
                                    

Warning: phi logic, lệch nguyên tác, tục.
❌OOC❌
❌OOC❌
❌OOC❌
Điều quan trọng cần nói lại 3 lần, tôi đã cảnh báo nếu bạn vẫn đọc thì đó là lựa chọn của bạn, tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ phát ngôn toxic nào.
________________________________________

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Hinata cấu chặt bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện rõ sự tức giận không ngừng sôi trào.

Đã hơn 4 tháng cô bị nhốt trong căn phòng này, vết thương vốn đã lành từ lâu không để lại 1 vết sẹo, không những lành vết thương mà còn được nuôi tốt đến nỗi mập ra 1 chút.

À thì mập ra chắc do cái thai trong bụng cô đang lớn lên.

Cô biết mình chỉ mang thai được 1 lần nên cô muốn giữ lại cái thai này.

Hay đúng hơn là cô không thể giết con quỷ trong bụng được.

Nhưng chính cái thai cũng là chướng ngại cho việc trốn thoát của cô.

Hinata vốn muốn tranh thủ những tháng đầu khi cái thai chưa lớn mà trốn nhưng cả cái căn cứ này đều là 1 lũ cáo già.

Biết chắc cô sẽ bỏ trốn nên mỗi bữa ăn đều sẽ rắc thuốc ngủ lên, đợi cô bất tỉnh rồi lén vào tiêm thuốc an thai.

Ngày đầu cô đã phát hiện trong thức ăn có mùi lạ lạ nên kiên quyết không ăn.

Kết quả bọn chúng xả 1 đống hơi mê vào phòng rồi đợi cô bất tỉnh nhân sự mà truyền dịch dinh dưỡng.

Nhưng thứ khiến cô chỉ trong vài tháng đã mất hết thiện cảm với đám tiến sĩ chó má kia đó là việc dịch dinh dưỡng được truyền vào người cô chỉ để thai nhi hấp thụ còn chính thức làm giảm cơn đói cho cô thì không, bắt buộc cô phải nạp cái đống thức ăn kinh tởm kia vào người.

Chơi chó đấy.

Mặc dù vậy nhưng cũng có vài lúc cô thanh tỉnh và cô tranh thủ khoảng thời gian thanh tỉnh đó để tìm cách trốn thoát.

Mặc cho cái đống thiết bị an ninh trong phòng có tân tiến cỡ nào thì bằng 1 cách thần tiên tâm linh nào đó cô vẫn thoát ra được.

À thì lũ tiến sĩ thông minh thật đấy nhưng lũ bảo vệ lại ngu hết nấc.

Nhưng người ta có câu núi cao sẽ có núi cao hơn.

Trường hợp của cô thì hợp lý rồi đấy.

Lần quái nào thoát ra cũng bị túm lại nhanh chóng khiến cô muốn điên lên và phá hủy mọi thứ nhưng sức mạnh của cô có lớn cỡ nào thì đối đầu với 1 đám tiến sĩ khùng điên lúc nào cũng mang theo đống thuốc không rõ nguồn gốc và 1 đống thiết bị, người máy bảo an tối tân thì...hơi đuối thật.

Vậy nên cô phải tranh thủ từng con hẻm đường ống và thời gian mà nhanh chóng bỏ chạy nhưng ả tiên sĩ điên tên Senju kia bằng 1 cách thần kì khốn nạn nào đó luôn đuổi kịp.

Lần chạy xa nhất của cô là cửa thoát hiểm, tưởng như đã thoát được nhưng không, vừa mở cửa ra không phải bầu trời trong xanh mà là 1 lớp cửa sắt và cái vòi xịt nhỏ với uy lực mạnh như vòi xịt đ*t phun thẳng 1 đống thuốc mê dạng khí vào mặt cô.

[Tokyo revengers] Trà ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ