choi yujin hiện đang nằm hôn mê trên giường bệnh ở một bệnh viện tư nhân tại seoul, mặt mày xanh xao tím tái, trên tay cả đống dây rợ nối vào chưa kể phải dùng máy thở, trên đầu có cuốn băng trắng. bên cạnh là caibing nằm kê đầu lên tay mình ngủ gật.
quay lại 7 tiếng trước.
yujin tính ra cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư tìm cái gì đó ăn đêm, chạy deadline cho công ty mệt muốn chết.
caibing vừa lúc muốn đi dạo liền mặc quần áo ra ngoài, đến ngã tư nàng mới để ý yujin cũng đi cùng hướng nhưng chả để ý đèn đỏ, cứ thế băng qua đường.
chuyện gì đến cũng đến cũng sẽ đến, một chiếc xe tải không dừng lại kịp tông thẳng vào em khiến yujin văng xa đến cả 3 mét, đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ không ngừng.
"CHOI YUJIN!"
nàng hốt hoảng chạy lại kiểm tra rồi gọi xe cấp cứu đến, tên tài xế kia nhận ra chuyện chẳng lành nên đạp ga chạy đi mất hút.
do không có tổn thương đến vùng não nhiều, yujin được chuyển đến phòng hồi sức ngay sau khi phẫu thuật chứ không phải chờ đến cả hơn chục tiếng như trong phim đâu.
quay lại hiện tại.
hyerim một thân áo blouse trắng bước vào phòng bệnh, đập đập lưng caibing mấy cái.
hai người vốn đến từ hai nước khác nhau nhưng cũng là do tai nạn, nàng được đưa vào viện mà kim hyerim lúc ấy mới đang là bác sĩ thực tập, một ngày gặp nhau có khi cả chục lần ấy chứ.
"caibing unnie, chị về đi, em trông cho"
"thôi, mày còn nhiều việc mà, chị mày làm được rồi"
"tôi cũng chả biết chị có chịu được không?"
hyerim quay đầu sang chỗ khác tự thì thầm.
"mày nói gì cơ? khinh nhau à?"
...
chừng 6 giờ sáng, yujin cựa quậy tỉnh giấc, tất nhiên là có chút khó khăn, chỉ mở được mắt và quay được đầu. em nhìn xung quanh, không có ai cả, thế ai là người đưa em vào đây?
"yujin? em tỉnh rồi hả?"
caibing vừa đi mua mấy món dễ ăn từ căng tin bệnh viện về. vội vàng đặt đồ ăn xuống rồi tiến lại gần yujin kiểm tra.
"em cảm thấy thế nào? có đau đầu không? có ăn gì không? hay uống nước? hay ăn hoa quả nhé, để chị gọt..."
"em thấy bình thường, không đau đầu, cũng không muốn ăn hoa quả"
"ờm..."
có lẽ nàng cũng biết mình đã bị hớ.
nàng đỡ em ngồi tựa vào đầu giường, còn cẩn thẩn kê tận 2 cái gối cho khỏi bị mỏi lưng.
"em ăn cháo với canh rong biển đi rồi uống thuốc"
"dạ"
"ngoan"
caibing bất giác đưa tay lên xoa đầu em, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
***
tôi vừa mới từ phòng bệnh trở về nè, hôm nay làm ô-sin mệt muốn xỉu luôn, vừa chăm yujin vừa phải chạy đông chạy tây lo đủ thứ việc, không sao, nó cũng là chuyện thường tình thôi.
mà yujin mặc đồ bệnh nhân làm tim tôi suýt rớt ra ngoài mấy lần (xỉu cái đùng luôn ạ:)), người gì mà năm nay 25 tuổi rồi vẫn như đứa trẻ 5 tuổi:) nhưng mà tôi thích:)
xong rồi kiểu bị bệnh vào nên ngoan lắm. lúc ăn cháo còn ngậm ngậm cái thìa, trông đáng yêu chết đi được! UwU
ẻm cứ như thế này thì không thể nào thoát khỏi lưới tình của choi yujin mất :"(
à mà thực ra tôi cũng không có ý định đó, đây có lẽ là người duy nhất tôi quyết tâm theo đuổi một cách nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
차이진 ⇥ diary
Fanficmấy trang nhật ký linh tinh của một "bà cô" gần ba chục tuổi. warning ; lowercase, ooc bìa ; pinterest