Sasuke lấy vợ, ngày anh kết hôn, cô cũng đến chúc mừng. Trong khi Naruto trò chuyện với cô vợ mới cưới, Kakashi- sensei bận rộn với các quan chức cấp cao thì cô đứng lặng một chỗ tít phía ngoài, tay cầm món quà đã dày công chuẩn bị để chúc mừng hạnh phúc của người mình từng yêu say đắm. Nghe nói cô dâu là một cô gái rất xinh đẹp đã cưu mang được Sasuke, và họ nảy sinh tình cảm ngay sau đó.
Đến nỗi anh muốn bên cô gái ấy trọn đời dù mới gặp dăm ngày.
Sakura cười nhạt, vân vê cánh hoa đào vừa rụng trong tay khiến nó nhàu nát. Chẳng cảm thấy gì hơn ngoài sự thất bại của chính bản thân cô. Người ta bên anh vài ngày đã khiến Sasuke rung động, trong khi cô cố gắng cả đời vẫn chỉ là một đồng đội thân quen. Sakura cay đắng nhìn bộ dạng ăn vận lịch sự của mình lúc này, mỉa mai cái tình cảm bản thân từng chăm bẵm trong lòng.
Trong mắt anh, cô cũng chỉ là một dạng phù du thôi nhỉ?
Sakura cúi xuống, mắt nhìn vào mũi giày, bất giác tự ti lùi chân lại. Giọt nước mắt trượt nhanh không để ai nhìn thấy, thấm vào lớp cỏ xanh tươi. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô, Sakura ngẩng lên.
- Em ổn chứ?
- Kakashi- sensei? ...Em cũng không chắc nữa, trông em thế nào?
- ...
Kakashi nhìn cô học trò đang đau khổ, lặng lẽ đưa cho cô khăn mùi soa. Sakura nhận lấy, nhưng chỉ lặng yên để thầy an ủi. Và tiếng chuông cất lên, báo hiệu giờ lành đã đến.
Sasuke bảnh bao trong bộ vest đen, ngực áo cài hoa trắng bước về phía lễ đường. Sakura nhìn theo anh, như cả thế giới này chỉ còn mình Sasuke tồn tại. Đôi mắt xanh long lanh, cụp xuống để ngăn dòng lệ tuôn trào. Chú rể bước đến cuối con đường, tiếp đó sẽ là cô dâu.
Và Sakura không chắc là mình sẽ ổn nếu tiếp tục ở lại. Một phần trong cô muốn được chứng kiến khoảnh khắc Sasuke hạnh phúc, nhưng phần còn lại nói rằng cô sẽ không thể chịu đựng được khi thấy người con gái đã cướp mất trái tim anh. Không, Sakura sẽ gục ngã mất...
Nhưng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô dâu không xuất hiện ở đầu con đường để đến với Sasuke.
Thay vào đó, chú rể tiến về phía các quan khách, hay, tiến về phía cô. Sakura sửng sốt nhìn anh khi Sasuke đưa tay về phía mình. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Chuyện gì thế này?
- Sakura, em sẽ lấy anh chứ?
Anh cười, nụ cười đẹp như mộng. Sakura lảo đảo, không dám tin vào mắt mình. Dường như biết trước cô sẽ phản ứng như vậy, anh lại thúc giục:
- Nhanh nào, mọi người đang chờ đấy. Lễ cưới không thể tiếp tục nếu không có cô dâu.
- Sasuke- kun! Nh-nhưng...!?
- Em không muốn lấy anh à?
Sasuke vẫn cười, không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của Sakura, nhẫn nại chờ đợi cô bình tĩnh. Cô bật khóc ngon lành, nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, đánh rơi cả món quà cưới trên tay, trái tim bằng sứ đập xuống đất, vỡ tan.
- Đồ ngốc! Sasuke- kun là đồ ngốc!
- ...Sakura!
Anh bối rối nhìn cô, lúng túng muốn đứng lên để dỗ, nhưng cô chưa đồng ý cưới anh, nên anh chưa thể đứng dậy lúc này. Naruto là người đầu tiên reo lên:
- Đồng ý đi Sakura- chan!
Ngay sau đó, Ino cũng tiếp lời: - Đồng ý đi!
Rồi lần lượt từng người từng người một đều đồng thanh cổ vũ:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Sakura xúc động lau mặt, hít một hơi sâu trước khi đặt tay mình lên tay anh, mỉm cười hạnh phúc:
- Sasuke- kun, sau này mong anh giúp đỡ.
- Mong em giúp đỡ, Sakura.
Anh mãn nguyện đứng dậy, nắm lấy tay cô dẫn Sakura quay trở lại lễ đường. Một dám cưới có một không tiếp tục được diễn ra trước sự chúc phúc của mọi người đến dự. Đột nhiên trở thành nhân vật chính trong buổi lễ, Sakura vẫn chưa hết ngỡ ngàng cho đến tận giây phút cuối cùng.
Mãi sau này Sakura mới biết, câu chuyện về cô gái đã cứu Sasuke trước đây là do anh xạo loz.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Yêu Thì Yêu Cho Trót
FanfictionNhững câu chuyện vụn vặt không thể ghép thành hình nguyên vẹn xung quanh Sasusaku và Uchiha family.