Số trời

1.4K 68 7
                                    

Nàng nhắm mắt, chiếc khăn thêu nắm chặt trong lòng bàn tay, ấp vào lồng ngực. Tiếng kèn tang eo éo vang bên tai sao nhức nhối, xé lòng, làm trái tim yêu thương của nàng cũng oằn đi héo hon.

Sakura thống khổ, nước mắt tuôn từ hai hòn ngọc xanh biêng biếc như thác chảy mùa giông bão không sao kìm lại được. Đến khi báo giờ hạ huyệt, nàng đứng đờ đẫn cả người, như hồn bay phách lạc, mọi người bên cạnh tỉ tê rủ vào tai nhau những tiếng khóc oán than.

Nàng đứng chết trân nhìn quan tài người chồng yêu dấu cứ từ từ bị dìm xuống bảy tấc đất, trước khi người ta vùi lấp chàng, nàng đột ngột vụt chạy ra. Người ta hốt hoảng lao theo, kịp túm lấy tay nàng lại. Sakura gào thành tiếng, đau đớn:

- Ôi phu quân! Ôi chàng ơi, thiếp có lỗi với chàng! Thiếp có lỗi với chàng!

Tang gia nín lặng, mẹ nàng ứa nước mắt thương xót cho số tủi của con gái, lén quệt ngay đi. Tội nghiệp thay cho đôi vợ chồng mới chỉ bên nhau vài tháng đã vội chia cắt kiếp này.

.

.
- Con ạ, tập tục xưa nay đã thế, muôn đời sẽ thế. Con ơi, nếu con có thương cha thương mẹ thì con hãy nhắm mắt mà bước tiếp con ơi. Thân gái góa khổ đau trăm bề, con làm sao mà chịu nổi.

Sakura nhíu mày, môi bặm run run. Mẹ nàng chùi nước mắt, nắm lấy tay con gái, sợ con không thuận lại tiếp tục van nài:

- Coi như mẹ lạy con, nếu con có thương cha thương mẹ...Nếu con có thương cha thương mẹ...Con ơi!

Sakura nắm chặt tay, móng tay rơm rớm máu thịt, đau nhưng sao so bằng vết cứa trong lòng. Tim nàng cứ loét dần ra, loét mãi ra, thân gái bèo bọt cũng theo đó mà như máu chảy, chảy hoài cũng chẳng biết chảy về đâu. Nàng gật đầu, thế là, năm hăm lăm tuổi, nàng lại nên duyên.

Tục chồng chết, vợ lấy anh em chồng cũng không còn xa lạ với cái xã hội phức tạp thối nát ngày ấy, nhưng mấy đời gái khổ như vậy đa phần chẳng qua đều do gia cảnh khó khăn, cần kiếm nơi nương tựa. Hay là nhà trai nghèo quá, không có đủ tiền sính lễ để cưới vợ mới, dâu mới về nhà. Cũng chẳng biết trời định số thế nào lại lậm vào cuộc đời đã hết mười chín năm mặc gấm vóc lụa là như nàng. Sakura về làm vợ người ta, nói là người ta nhưng cũng đã một thời là anh rể, lại từ nhà mẹ đến nhà chồng một lần nữa, đoàn đón dâu đi qua cái hành lang thuở trước, rẽ trái là về lại căn phòng xưa, nhưng lần này nàng vĩnh viễn chỉ còn có thể đi thẳng mà không ngoảnh lại. Phòng tân hôn mới với người chồng mới nằm ở cuối con đường.

Nàng coi Itachi như anh ruột, tình cảm vợ chồng thì chẳng có đâu. Itachi còn một người vợ bé, nói là vợ bé nhưng đã gả vào nhà từ năm lên mười, lại hơn nàng những ba tuổi. Lần thứ nhất đón nàng, gọi hai tiếng em dâu, lần thứ hai đón nàng, hai tiếng ấy lại trở thành chị cả. Sakura sao dám nhận cái tiếng ấy, huống hồ chi cha chồng còn bắt hai đứa con của Izumi gọi nàng là mẹ. Nàng cũng muốn có đứa con của riêng mình, nếu như Sasuke còn sống, có lẽ nàng cũng đã có những đứa con xinh đẹp và đáng yêu. Nghĩ đến đây, đêm nào nàng cũng khóc, tủi thân tủi phận cho chính mình. Itachi chẳng bao giờ bén mảng đến chỗ nàng, "Đó là sự tôn trọng và giúp đỡ cuối cùng của một người anh dành cho em trai", chàng nói khi đêm tân hôn, trước khi để Sakura ở lại một mình trong đêm tối. Nàng cảm kích vô cùng, giữ được tấm thân mòn héo này cho Sasuke, nàng cũng đỡ than thân áy náy.

Độ tháng ba, vừa tròn hai tháng nàng gả cho anh rể, nàng được chẩn mạch có thai. Cả nhà ai cũng mừng, nhưng nỗi mừng cũng mỗi người một kiểu. Cha mẹ nàng, cha mẹ chồng nàng hồ hởi chúc mừng Itachi, Izumi lại chỉ âm thầm nắm lấy tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Ngoài nàng, Itachi và Izumi, chẳng ai biết được sự thật về cái thai này.

Ngày giỗ đầu của chồng cũ cũng là ngày nàng sinh con, đứa trẻ non nớt đỏ hỏn. Đứa con gái giống Itachi như đúc, bởi vì nó giống một người khác. Sakura mừng thầm, xét cho cùng đều là dòng máu của nhà chồng cả. Dưới sự bảo hộ của vợ chồng Itachi, nàng bình yên nuôi con khôn lớn, không khi nào nàng ghen tuông với chị dâu, cũng không khi nào nàng coi Itachi là chồng mình, dẫu rằng con nàng vẫn phải gọi bác nó là cha. Sakura lúc nào cũng chỉ dám nghĩ mình là cái nợ, là người được cứu giúp, ban đầu đúng là có khổ sở, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy thở phào may mà nàng được gả cho anh trai chồng, có như thế nàng mới được gần gũi bài vị người chồng yêu dấu, mới được nhớ nhung những kỉ vật của người xưa.

- Sarada, con hãy chào cha đi.

Sakura bảo với con gái, trước bài vị tỏa khói hương nhang của Sasuke, con bé thấy tên lạ hoắc, không dám gọi theo mẹ. Nàng nhắm mắt, dắt tay con gái đến gần hơn:

- Chàng ạ, con gái của chúng ta, Uchiha Sarada. Thiếp để con bé gọi anh là cha bấy lâu, chắc chàng cũng không thể yên ổn dưới ấy. Nay con đã lớn, thiếp đưa con đến chào chàng.

Sarada không biết nỗi khổ của mẹ nó, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, nó cúi đầu, gọi cái tên trên bài vị là cha theo lời mẹ nó bảo:

- Chào cha ạ. Con là Sarada.

Izumi đúng lúc đó bước vào, bên cạnh có một con hầu hầu đi, cái bụng tám tháng đã vượt mặt, nhìn thấy cảnh gia đình li tán, lòng cũng trùng xuống nhiều phần. May mắn cho nàng được cưới người mình yêu, nhờ trời sắp có được bốn mặt con với chàng. Nhưng Sakura, em dâu nàng, vợ cả của chồng nàng lại không may mắn như thế, phận má hồng bạc mệnh, sinh ra từ cuộc sống trung lưu lại phải sống một đời thấp hèn cay đắng. Phải nàng, có lẽ đã quyên sinh từ lâu.

Vì lẽ ấy, nàng thương lắm, thương người chẳng chung dòng máu mà lại vạ gió tai ương. Nàng gọi hai tiếng "chị cả" âu cũng vì cha vì mẹ, nhưng đời này, Sakura là người em gái, em dâu duy nhất của nàng.

Nhiều khi, Izumi cũng nhớ ra, thân nàng cũng là do nhà chồng mua về, nhà nàng nghèo, nhưng giàu tình thương. Trái lại người làm cha làm mẹ như nhị vị thân sinh của cô em dâu bạc mệnh, chỉ muốn chong chóng đuổi đứa con bị đồn tiếng ác sát phu ra khỏi nhà. Nàng cứ đứng yên thế, xem cảnh gia đình đoàn tụ rồi lặng lẽ đi ra.

Lần lần mấy năm sau, cha mẹ chồng cũng quy tiên. Sakura cương quyết đòi li dị, nhưng Itachi lo lắng nàng sẽ thiệt thòi, cả Izumi cũng khuyên răn không nên làm vậy, tuy thế, ý Sakura đã quyết, nàng không muốn chen chân vào một gia đình vốn thuộc về nhau. Cuối cùng, Itachi trả lại tự do cho nằng sau mười năm vợ chồng chưa từng chung chăn chung gối, Sakura trở thành góa phụ, không phải vợ bị bỏ, nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc và tự do, lần đầu tiên trong đời nàng có thể thỏa lòng mình với tình yêu dành cho Sasuke đến vậy, bất chấp sự trì triết cay nghiệt từ phía nhà mẹ nàng.

"Cho dù cuộc đời này có khó khăn đến đâu, chỉ cần có chàng vẫn bên thiếp, thiếp nguyện cả đời làm ngọn cỏ vươn thẳng đến trời"

Đã Yêu Thì Yêu Cho TrótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ