Sakura lôi anh xông thẳng vào bệnh viện, ghé qua chỗ bàn làm việc của thư kí chỉ kịp đứng lại bảo vài câu:
- Sắp xếp cho tôi phòng khám tổng thể số 10 tầng 9 trống từ 8 giờ đến 11 rưỡi.
- Dạ!
Thư kí đứng bật dậy, cúi chào rồi luống cuống sắp xếp lại tập giấy tờ. Cô đẩy anh vào thang máy, Sasuke bất mãn đứng gọn vào một góc nhìn Sakura, nhưng không nói gì. Thật là, cô đang biểu hiện thái quá với việc khám sức khỏe cho anh rồi.
Tiếng chuông thang máy vang lên, đã đến tầng 9. Sakura kéo anh vào phòng khám cuối cùng, hành lang vắng vẻ chỉ có một vài y bác sĩ qua lại. Thấy cô, ai nấy đều cúi chào nghiêm chỉnh, lại thuận tiện nhìn y nhẫn tóc hồng đang lôi cổ Sasuke đi một mạch ngơ ngác. Cô đóng cửa phòng khám, trong khi anh khoanh tay một cách không tự nguyện đằng sau:
- Có nhất thiết phải làm hôm nay không em?
- Yên lặng và ngồi xuống ghế đi.
Sakura lừ mắt, vòng qua anh đến chỗ bàn kiểm tra, vứt tờ giấy kê khai xuống và lấy ra một cái bút bi trong hộp gỗ. Sasuke nhún vai, bước đến ngồi vào ghế chờ đợi xem cô sẽ làm gì.
- Trước hết, anh cởi áo ra để em kiểm tra các vết thương cũ.
Cô đề nghị, kéo ghế gần hơn rồi viết gì đó vào phía trên mặt giấy thứ nhất. Anh gật đầu, cởi chiếc áo gile bên ngoài rồi lần lượt tung các cúc áo sơ mi bên trong ra, cuộn cả hai gọn gàng đặt sang bên cạnh. Sakura nhìn quanh, đề nghị anh làm vài động tác như giơ tay, hạ tay, xoay người và nghiêng đầu. Sasuke lặng lẽ làm theo, cũng chăm chú quan sát những nơi trên cơ thể được đôi mắt xanh chú ý tới. Sau cùng, Sakura gật đầu:
- Anh có thể ngồi bình thường rồi.
Sasuke nhìn cô lại ghi thêm gì đó vào mấy chỗ trống. Sakura lấy từ kệ đồ một cuộn băng gạc, trượt ghế đến gần cánh tay trái của anh, tác phong chuyên nghiệp gỡ sạch băng gạc cũ, nhưng không vội cuốn băng mới mà cẩn thận nắn bóp sát vết cắt một chút:
- Anh cảm thấy thế nào?
- Vẫn ổn.
- Trước đây anh bảo với em là thường bị nhức thi động đến, giờ hết chưa?
Sasuke nghĩ ngợi một lúc, cố nhớ ra khoảng thời gian anh đã từng nói vậy với cô:
- Sakura, đó là từ hồi một tuần sau khi ở thung lũng tận cùng rồi. Tất nhiên là bây giờ không còn nữa.
- Uhm, được. Vậy nếu em giữ ở đây...
Sakura chặn lòng bàn tay dưới phần đáy vết cắt, nhấn nó rồi ngẩng lên:
- ...thế nào?
- Không có gì, không đau.
Sasuke lắc đầu, hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài làn da ấm áp của cô trên da mình. Sakura thu tay về, tờ giấy lại kín thêm vài chỗ.
- Các vết thương của anh hầu như đều đã lành lặn, chỉ có vết trên mu bàn tay là vẫn còn trong quá trình đóng vảy thôi, ngoài ra có vài vết thương dài đỏ sau lưng, cũng khá mới. Anh có nhớ lí do có hai vết thương này không?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Yêu Thì Yêu Cho Trót
FanficNhững câu chuyện vụn vặt không thể ghép thành hình nguyên vẹn xung quanh Sasusaku và Uchiha family.