Vậy là đại chiến đã kết thúc được nửa năm. Ngôi làng yên bình như chưa hề trải qua một biến cố nào, tất cả đã đi vào quỹ đạo.
Ngoại trừ...
Kakashi ngẩng lên khỏi đống tài liệu trên bàn, Sakura đang giúp anh sắp xếp lại một số giấy tờ cần thiết cho cuộc họp chiều nay và một số các công việc khác nữa. Shikamaru đã nghỉ làm một hôm để sang làng Cát giao lưu.
Trông cô vẫn điềm đạm một cách lạ thường, dù ai cũng biết rằng Sasuke mới trở về tối hôm qua.
Hokage Đệ Lục không tránh được nỗi tò mò. Anh tin rằng Sakura vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho cậu trai nhà Uchiha và ngược lại, Sasuke cũng đang dần cởi mở hơn với cô gái đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi cậu. Nhưng không như những gì anh tưởng tượng, chúng đang làm lơ nhau một cách lạ thường.
Ngài Đệ lục thở dài buồn chán. Anh đã mong đợi một điều gì đó thú vị hơn, hoặc chi ít là điều gì đó khiến anh ngạc nhiên. Luôn phải ở trong tòa tháp cao với bốn bức tường và những người canh gác ngày qua ngày khiến Kakashi cảm thấy mình như một hime tóc dài trong câu chuyện cổ tích. Đó là lý do tại sao anh muốn được tạo bất ngờ, một sự kiện gây sốc mới mẻ chẳng hạn? Và khi mọi thứ trở nên nhàm chán, ít nhất là theo ý kiến của ngài Đệ Lục, anh quyết định lôi cuốn icha icha mà mình đã đọc cả nghìn lần, lật một trang bất kì và vờ say sưa với những con chữ.
Nhưng Sakura vẫn liên tục tạo ra các tiếng động khi đang làm việc. Khoác trên mình chiếc áo choàng trắng không tì vết, cô ngồi ở chiếc bàn lớn bên phải bàn Hokage. Sakura tỉ mẩn với nét bút chậm rãi, kiên nhẫn, đều đặn, ghi chú lại về các bức thư, mệnh lệnh, sắc lệnh, hiệp ước.
Thỉnh thoảng, cô nhấm nháp một chút trà đen từ cốc của mình. Sakura tập trung tuyệt đối, nghiêm túc. Jiraiya nói không sai, Sakura, bằng một cách nào đó đã trở thành Tsunade phiên bản thứ hai, chỉ khác là cô không rượu chè và cờ bạc. Thực tế mà nói, Hokage Đệ Ngũ rất nghiêm nghị trong vai trò của mình khi làm việc, anh có thể đảm bảo điều đó.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng ai đó từ bên ngoài:
- Chúng em vào được chứ, Kakashi-sensei?
Kakashi cười nhẹ khi biết ai vừa gõ cửa, chỉ có những đứa học trò nhỏ của anh mới gọi anh là Kakashi-sensei.
- Vào đi.
Sakura ngẩng lên một chút khi hai cậu trai cao ráo và sáng chói theo đúng nghĩa đen mở tung cửa. Một, là Naruto với nụ cười toe toét quen thuộc và hai, Sasuke đang trầm tĩnh đứng phía sau. Cô cười vui vẻ, nhưng không có lời chào cụ thể nào cho từng người:
- Chào!
- Sakura-chan? Cậu đang làm thay việc cho Shikamaru hả?
Naruto lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô bạn.
Sakura gật đầu:
- Phải, cậu ấy đến làng Cát, e là hơn một tháng nữa mới về.
- Ra vậy.
Naruto nói nhỏ hơn, nhưng Sasuke vẫn một mực giữ im lặng. Hẳn là cậu cũng đã nghe thấy tiếng Sakura, nhưng cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn về phía bàn Kakashi. Không có sự căng thẳng nào trong đáy mắt đen tuyền. Kakashi e rằng có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng những gì anh làm chỉ là viết một cách chậm rãi, có chủ ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Yêu Thì Yêu Cho Trót
FanficNhững câu chuyện vụn vặt không thể ghép thành hình nguyên vẹn xung quanh Sasusaku và Uchiha family.