Em vẫn sẽ yêu anh

1.8K 132 14
                                    

  Sasuke dừng lại nơi có ba khung ảnh xếp ngay ngắn trên bàn, cầm lấy cái khung của đội 7 xưa kia ngắm nhìn rồi đặt xuống. Căn nhà lặng tờ, một chiều đông nổi gió được cách ly bằng những cánh cửa đóng im. Người đàn ông quan sát cậu bé mặc áo xanh trong ảnh thêm một lúc trước khi chuyển hướng đến nhà tắm, bật đèn. Sau khi mất đi Rinnegan, anh đã chẳng còn lí do gì để chu du nữa cả, cũng tốt, một cuộc sống giản dị tại nhà từ lâu đã là niềm khao khát của Sasuke. Tạt một chút nước lạnh lên mặt, những vết bầm tím của cuộc chiến đấu gần đây nhức lên, Sasuke rùng mình, mở hờ mắt để những giọt nước tự do ngập sâu hơn vào tròng đen mỏi nhừ. Anh với lấy cái khăn mặt lau một cách qua loa.

Bỗng, anh thấy mình khác lạ. Thay vì mái tóc chỉa nhọn và nét điển trai sắc sảo, người đàn ông trong gương hiện lên với vẻ ngoài trầm mặc lạnh lùng. Sasuke vô thức vuốt lấy mấy ngọn tóc sau gáy, nơi chúng từng cong lên đầy kiêu ngạo thay vì ngoan ngoãn cụp xuống như hiện tại, nhớ rằng bàn tay của Sakura đã tác động lên mái tóc của mình như thế nào trước đây để không làm đau cô con gái nhỏ khi anh chăm con bé. Mọi thứ, đều rất khác.

Sasuke thừa nhận từ xưa đến nay anh vẫn luôn tự hào về ngoại hình của mình, theo cách nào đó thì nó khiến anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi làm bất kì việc gì dù là tốt hay xấu. Mặt khác, ngoại hình cũng là một trong các yếu tố đầu tiên đã mang lại cho anh tình yêu bất diệt của Sakura. Đó là lí do anh thực sự chú ý đến vẻ ngoài nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. Tuy nhiên, với sự thật là anh đã mất một cánh tay trái và gần đây nhất là chột một bên mắt, Sasuke bắt đầu tự hỏi liệu cô có cảm thấy thất vọng về anh không.

Dĩ nhiên anh biết Sakura không chỉ đơn giản là yêu mỗi vẻ ngoài của anh, tình yêu của cô cao cả hơn thế, nhưng để xứng đáng với nó, Sasuke cho rằng anh vẫn nên chăm chút ngoại hình để cô chi ít có thể tự hào về một người chồng có vẻ ngoài hoàn hảo. Và cả Sarada nữa, anh muốn trở thành niềm tự hào của cả hai mẹ con. 

Người đàn ông thở dài, rõ là không ưng ý với hình bóng phản chiếu trong tấm gương. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa:

"Em về rồi đây. Sasuke-kun?", tiếng Sakura vang lên từ bên ngoài, xen lẫn tiếng chìa khóa lạch cạch và tiếng tháo giày. "Sao anh lại để nhà tối vậy?", cô hỏi khi giơ tay bật đèn.

Anh bước ra từ phòng tắm, gật đầu tỏ ý chào kèm theo một nụ cười chỉ mình Sakura mới hiểu. Sakura treo túi lên móc gỗ, tủm tỉm một hồi mới nhận ra có gì đó bất thường ở người đàn ông: "Có chuyện gì vậy anh?"

" ...Không, chỉ là, ở nhà với tình trạng như thế này, anh thấy mình đang làm phiền em và Sarada.", Sasuke hạ giọng, nhưng cô đã lập tức bác bỏ: " Sao anh lại nói vậy?! Anh đang bị thương mà, đây là nhà của anh, anh không ở đây thì ở đâu."

"Anh biết...", Sasuke thở chậm lại, giống như đang tự an ủi mình, "Nhưng anh cảm thấy mình thật vô dụng nếu chỉ ngồi không như vậy." 

"Không hề, Sasuke-kun, anh đã dành cả mười hai năm ròng rã để bảo vệ làng từ bên ngoài, đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi. Anh nên được nghỉ ngơi, đừng nghĩ rằng mình là một gánh nặng như thế." Cô chau mày, không đồng tình với suy nghĩ tiêu cực của chồng mình. Trong khi Sakura mang túi đồ ăn vào bếp, Sasuke vẫn đứng chôn chân ở hành lang. Một lúc sau, với sự không tự tin cho lắm, anh gọi: "Sakura."

Đã Yêu Thì Yêu Cho TrótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ