Bữa trước viết thử Dạ-Vinh thấy mọi người cũng tích cực ship cặp nì với lại Mít thấy anh chị dễ thương quá nên Mít viết bộ nì 😊
Bộ này cũng ngắn thôi tầm 10 tập, hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nha, ai không thích thì có thể next, thanh kiu vinamiu trước.Lâm Vỹ Dạ đang trong lớp học thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì nghe trường thông báo.
"Thông báo, ngày mai học sinh toàn trường sẽ được giao lưu với khách mời nhân dịp 20/11 để cùng chia sẻ, mời các em đến dự đầy đủ"
Cô chống ngón trỏ lên cằm suy nghĩ
_ Ai thế nhỉ? Thôi suy nghĩ làm gì đâu phải lần đầu mình gặp nghệ sĩ, về thôi mai rồi biết.
Lâm Vỹ Dạ từ nhỏ đã vô ưu vô lo mà sống rồi nhưng cũng không vì thế mà cô không cố gắng học tập, thành tích không bao giờ thấp hơn hạng 20 toàn khối cả.
----------------------
Hôm nay cả trường nhộn nhịp hẳn, nghe đâu khách mời hôm nay là ca sĩ nam, đẹp trai còn biết đàn nữa, cả đám con gái cứ xôn xao.Lâm Vỹ Dạ đâu biết hôm nay sẽ gặp được bạch mã hoàng tử đời mình, mấy buổi lễ như vầy để cô ở nhà xem phim nghe nhạc đọc sách sướng hơn.
Nghĩ thế cô trốn một góc cắm tai nghe nghe nhạc.
_ Sau đây là sự xuất hiện của khách mời ca sĩ Trương Thế Vinh.
Tiếng hò reo cổ vũ khi anh bước ra làm Lâm Vỹ Dạ tò mò quay lại nhìn, đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô mỉm cười một cái.
Tim Lâm Vỹ Dạ tự nhiên nhảy lên khi giọng nói anh cất lên.
_ Xin chào các bạn, hôm nay các bạn có vui không? Hôm nay Vinh sẽ tặng mọi người vài bài, bài nào cũng được hết chịu không?
Tiếng trả lời vang khắp hội trường, ai cũng hào hứng, Lâm Vỹ Dạ từ trong góc bước ra tìm chỗ nào đó để thấy rõ anh hơn mà ngồi.
Hình ảnh anh cầm đàn ngồi hát làm trái tim thiếu nữ bị lay động cộng theo giọng hát trầm ấm của anh nữa, ánh mắt cô chợt long lanh.
Kết thúc buổi diễn anh nói
_ Hôm nay Vinh rất vui khi được gặp mọi người, lát nữa các bạn xuống sau Vinh sẽ ký tại các bạn nha, giờ thì tạm biệt.
Phần giao lưu với anh cũng là phần kết thúc của buổi lễ.
Hồi nãy anh nói sẽ ký tặng mọi người, Lâm Vỹ Dạ lục trong túi, nhưng lục mãi chẳng có cuốn tập nào, cũng may là còn cuốn sổ tay nhưng bây giờ lại không thấy bút đâu.
_ Bây giờ mượn chắc gì đã có, đi mua thôi, anh ấy không về nhanh vậy đâu.
Cất đồ vào túi, Lâm Vỹ Dạ vọt lẹ ra ngoài mua bút, nhưng không may là tiệm gần trường đóng cửa rồi, cô phải chạy vòng qua kia để mua.
Thở hồng hộc chạy về, nhưng vừa tới cổng trường thì xe của anh cũng vừa chạy ra.
Hụt hẫng đứng nhìn, nam thần của cô đi rồi, nhưng mà có cái gì đó chiếu vào mắt cô là mắt kính của anh vì khi nãy cô thấy anh đeo.
Nhặt kính lên thấy xe anh vẫn chưa đi xa nên cô co chân đuổi theo.
Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu thấy có một cô bé đuổi theo liền nói với Trương Thế Vinh
_ Vinh, có cô bé học sinh chạy theo xe tụi mình kìa.
Anh vừa nghe liền hạ kính xe xuống ngoái lại nhìn, Lâm Vỹ Dạ thấy anh thì giơ cao mắt kính trong tay lên.
Vì mãi chạy theo anh mà không để ý thế là vấp cục đá dưới chân té sấp xuống đất, Trương Thế Vinh thấy vậy bảo tài xế ngừng lại, tự mình xuống xe lại đỡ cô.
_ Này bé em có sao không.
_ Ai da, hong em hong sao, kính của anh nè.
_ Trầy hết tay với đầu gối rồi còn nói không sao, anh đưa em đi bệnh viện, kính có thể mua lại cái khác mà đừng chạy theo thế nguy hiểm lắm.
_ Thôi em không sao đâu đi viện phiền lắm.
Thế Vinh xoa đầu cười với cô
_ Vậy để anh đưa em về nhà nhé chứ thế này thì làm sao về.
_ Dạ.
Anh định đỡ Lâm Vỹ Dạ dậy mà thấy cô vất vả quá thế là một phát ôm ngang lên bế vào trong xe trước sự ngỡ ngàng của cô.
_ Nhà em ở đâu để anh bảo tài xế.
_ Dạ qua ngã tư này là đến rồi.
Thế Vinh thì vô cùng bình thường còn Lâm Vỹ Dạ thì ngại chết đi được, cô không nghĩ là mình sẽ được đi chung xe với bạch mã hoàng tử.
_ Tới nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về.
_ Không có gì đâu, tại anh em mới bị thế, không bằng tặng em nè.
Anh đưa cái mắt kính khi nãy cho cô, trên đó còn có chữ ký được dập bên trong nữa, cái này để cả đời cũng không phai được.
Lâm Vỹ Dạ vui mừng đưa hai tay nhận, bây giờ cô hạnh phúc đến nỗi chẳng biết đau là gì hết.
_ Anh Vinh trễ rồi chúng ta phải về, còn show tiếp nữa - trợ lý nói.
_ Ừm, vậy anh về nha, tạm biệt.
_ Dạ tạm biệt anh nha.
---------------------
Trên giường lớn Lâm Vỹ Dạ không nhớ trên chân và tay mình có vết thương cứ nhìn vào cái mắt kính nhớ lại cái xoa đầu và nụ cười tỏa nắng của anh dành cho cô.Cười vui vẻ không ngừng được đến khi quay sang đụng trúng cái cạnh bàn mới la lên một tiếng
_ Ui da, nãy giờ quên nữa cái này thế nào cũng có sẹo cho coi nhưng mà hỏng sao, có cái này là được rồi.
Nằm ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Vỹ Dạ nảy ra ý định
_ Năm sau mình học xong phổ thông rồi, mình sẽ đi học nghệ thuật rồi mình sẽ được gặp lại anh ấy, được làm chung với anh ấy, trời ơi Lâm Vỹ Dạ mày thông minh quá đi, ui da phải đi thoa thuốc thôi.
_ Trương Thế Vinh chờ em nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em theo đuổi anh mệt lắm rồi
Short StoryAnh tài năng, cô mê đắm quyết phải tài giỏi giống như anh. Hai bọn họ dù đi hai hướng nhưng cũng có ngày gặp nhau trên cùng sân khấu. Thích anh, yêu anh, theo đuổi anh nhưng anh không thèm đoái hoài đến lúc cô buông tay thì anh lại níu lại. Họ sẽ về...