#9. Chị ấy và đứa bé có chuyện gì tôi không tha cho anh.

438 35 6
                                    

Hôm nay là buổi quay cuối cùng của 7 nụ, Lâm Vỹ Dạ vẫn thế, vẫn lơ anh không quan tâm đến.

Lan Ngọc và Trường Giang là hai người biết chuyện giữa Trương Thế Vinh và Lâm Vỹ Dạ nhưng chuyện cô có thai chỉ Lan Ngọc biết.

Hôm nay vừa chơi trò chơi vận động xong, thấy sắc mặt cô không tốt Lan Ngọc liền đến bên cô hỏi

_ Chị Dạ, chị không sao chứ, khi nãy nhìn chị chơi em sợ gần chết.

_ Chị không sao đâu ngồi nghỉ một chút thì sẽ ổn thôi.

_ Hay để em nói với biên tập chị khỏi xuất hiện nữa.

_ Thôi em cũng phải chào kết chứ sao không ra nữa, chị vào trong chút nha, yên tâm.

_ Dạ.

Lan Ngọc đỡ cô đi vào phòng, tránh ồn ào nên Lâm Vỹ Dạ vào phòng riêng nằm một góc.

Xoa tay lên bụng cô nói

_ Baby ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ nhé, không được rời xa mẹ, biết chưa?

Trương Thế Vinh tìm khắp nơi không thấy cô, đi ngang qua phòng thấy cửa khép hờ, anh liền đi vào.

Lâm Vỹ Dạ với gương mặt mệt mỏi đang nằm trên ghế.

Anh đóng cửa đi đến cạnh cô, vuốt ve gương mặt ấy

_ Em đừng như thế nữa được không? Cười với anh như lúc trước đi.

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ mở mắt nhìn anh làm Thế Vinh rụt tay lại

_ Không phải em không muốn nhưng em quên cách mình cười với anh rồi.

_ Anh yêu em, chúng ta quay về như xưa đi.

_ Ba chữ này em mong đã lâu rồi nhưng giờ sao lại không được hạnh phúc như em nghĩ nhỉ.

_ Cho anh cơ hội được không?

_ Chúng ta hết duyên rồi.

_ Anh không muốn.

Dứt câu Thế Vinh hung hăng đặt xuống môi cô nụ hôn mãnh liệt, tay anh ghì chặt tay cô không cho Lâm Vỹ Dạ phản khán.

Lâm Vỹ Dạ muốn lấy chân đạp anh nhưng lại sợ baby bị thương chỉ yếu ớt vùng vẫy hai tay.

Anh như điên loạn mà hôn cô, hô hấp không thông bụng bỗng nhiên đau quặn Lâm Vỹ Dạ dùng răng cắn môi anh.

_ A....em dám cắn anh.

_ Con....ưm...

Còn chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng miệng mình rồi nhấc bổng cô lên đi bằng cửa sau về nhà mà không ai hay biết.

Bụng càng ngày càng đau, không có sức để nói, cô sợ lắm sợ baby sẽ rời xa cô.

Lan Ngọc nãy giờ loay hoay đi tìm Trương Thế Vinh vì cái chào kết cô và anh cần phối hợp nhưng mãi chẳng thấy.

_ Không lẽ anh ấy...không được.

Cô chạy tức tốc vào phòng riêng tìm Lâm Vỹ Dạ.

Khi mở cửa cô lại không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu cả, trên ghế còn có kẹp tóc khi nãy mà Lâm Vỹ Dạ kẹp, không ổn rồi phải nói cho Trường Giang biết.

Không chần chừ, cô chạy ra ngoài nói với Trường Giang

_ Anh chở em đến nhà anh Vinh đi, gấp lắm.

_ Nhưng mà chuyện gì?

_ Lên xe em kể anh nghe, nếu không chị Dạ và đứa bé sẽ rất nguy hiểm.

_ Đứa bé? Được để anh nói với mọi người.

Sau khi giải quyết xong công việc Trường Giang và Lan Ngọc chạy như bay đến nhà Trương Thế Vinh.

--------------------

Thế Vinh ném cô lên giường, rất mạnh, Lâm Vỹ Dạ gắt gao ôm lấy bụng mình bảo vệ.

_ Hôm nay anh nhất định không để em đi, dù phải trói anh cũng sẽ trói em lại bên cạnh anh.

_ Em không muốn, em muốn về nhà.

Lâm Vỹ Dạ khó khăn xuống giường liền bị Trương Thế Vinh đè xuống.

_ Buông em ra, em đau quá.

_ Tôi đụng em thì em đau sao còn những người khác thì không à.

_ Trương Thế Vinh anh điên rồi!!!

_ Được tôi sẽ điên cho em xem.

Anh điên cuồng lao vào cô, không hề có màn dạo đầu cứ thế mà tiến vào.

Trước mắt Lâm Vỹ Dạ tối dần, bụng đau lắm đau không thể tả nổi, từ từ không còn cảm giác ngất đi.

Thế Vinh giật mình nhìn cô, chỉnh trang lại quần áo mới phát hiện hạ thân cô chảy máu.

_ Dạ tỉnh dậy, em có sao không? Dạ!

Đúng lúc Lan Ngọc cùng Trường Giang xông vào.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ ngất lịm trên giường, Trường Giang đi đến đấm cho anh một cái rồi đi đến bế Lâm Vỹ Dạ lên.

_ Anh Giang, Ngọc, cô ấy....

_ Chị ấy và đứa bé có chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Nói xong Lan Ngọc quay đi chạy theo Trường Giang.

_ Đứa bé....cô ấy có thai....lúc nãy mình còn... không được Lâm Vỹ Dạ em không được xảy ra chuyện gì hết.

Sau đó anh liền đuổi theo.


Em theo đuổi anh mệt lắm rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ