#2.Con đường nghệ thuật không dễ đi

219 28 3
                                    

Lâm Vỹ Dạ nói với ba mẹ chuyện mình sẽ theo nghệ thuật, họ cũng không phản đối nhưng họ khuyên cô rằng con đường này gian nan lắm nếu không chịu được thì về với ba mẹ.

Lúc nộp hồ sơ, cô nộp luôn cả hai trường, một cho Đại học Sân khấu Điện ảnh một cho Nhạc viện Thành phố, lỡ không đậu này cũng đậu kia.

Cô hy vọng sẽ đậu Nhạc viện nhưng cuối cùng lại đậu trường Sân khấu, sao cũng được miễn là được làm nghệ thuật được giỏi như anh.

Đúng như ba mẹ cô nói học xong mấy năm, cô về sân khấu kịch làm việc, nhưng người mới như cô chỉ có thể đóng những vai nhỏ lẻ nhiều khi chẳng để tên lên nữa.

Nhiều lần cô muốn bỏ cuộc vì đã mệt lắm rồi nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến được làm việc cùng anh thì cô lại phấn chấn.

Vài năm sau, cô được bén duyên với hài kịch và được đàn anh ngỏ lời muốn hai người cùng đi tấu hài chung.

Người anh đấy là nghệ sĩ Trường Giang, lúc này anh cũng đã có tiếng rồi nên muốn dìu dắt đàn em của mình.

Họ đi tấu hài từ sân khấu nhỏ đến sân khấu lớn, một ngày nọ anh hỏi cô

_ Ê Dạ, anh thấy em cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà không thấy mày yêu ai thế?

_ Sao anh biết em không yêu ai?

_ Ừ anh cũng mong cho mày đừng yêu ai cho đời thằng đó bớt khổ.

_ Ủa anh nói vậy luôn hả, hay là cưới em đi.

_ Thôi thôi mày ơi anh mày còn yêu đời lắm nha, nhưng mà nói thật, kiếm ai mà yêu đi anh giới thiệu cho, vậy nha.

Sao cô lại không yêu ai được cơ chứ Lâm Vỹ Dạ cô yêu từ năm lớp 11 cơ, yêu đến tận bây giờ, lần nào cũng lén nhìn anh trên sân khấu làm tình cảm cô ngày càng lớn nhưng cảm thấy mình không xứng nên không dám.

--------------------
Bây giờ đi đâu người ta thấy Trường Giang là y như rằng sẽ có Lâm Vỹ Dạ cặp anh em này làm khán giả cười ngặt nghẽo mỗi lần quăng miếng cùng nhau.

Cả hai đi diễn khắp nơi nên ở chung một nhà, hôm nay đi diễn về Trường Giang nói với cô

_ Muốn solo không?

_ Anh không muốn diễn với em nữa à? - cô ngạc nhiên.

_ Không phải là không muốn diễn với em nữa mà vì khán giả cũng biết tới em rồi, anh không thể để em mãi là cái bóng của anh được.

_ Em sợ là em không làm được đâu.

Trường Giang nghiêm túc nhìn cô

_ Không gì là không thể hết, anh cho em một năm để thành công.

_ Một năm? Nhưng em phải bắt đầu từ đâu?

_ Yên tâm anh đã sắp xếp cho em cả rồi, chương trình mới của Đông Tây, em sẽ là một thành viên xuyên suốt, cố lên.

--------------------
Trong phòng, Lâm Vỹ Dạ gác tay lên trán suy nghĩ

_ Liệu mình có làm được không?

Cô lấy dưới gối ra một tấm hình, là hình của Trương Thế Vinh.

_ Em có làm được không anh? Hay em sẽ đánh mất luôn những thứ đang có, cho em động lực đi.

----------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình, cô biết mọi người nhưng chưa thân với ai hết, ngay cả bắt chuyện cũng khó phải nhờ Trường Giang mồi cho vài câu.

_ Mọi người đã đến đầy đủ hết chưa? - ekip hỏi.

Trường Giang lên tiếng

_ Còn thằng Vinh, nó chưa tới.

Nghe tên Vinh cô giật mình, quay sang hỏi Trường Giang

_ Vinh mà anh nói là Trương Thế Vinh đúng không anh?

_ Ừm sao vậy?

_ À không có gì.

Miệng thì nói không có gì mà trong lòng thì vui muốn chết, rốt cuộc thì cô đã thực hiện ước mơ làm việc cùng anh rồi.

_ Ủa Vinh đến rồi hả, sao không đợi người ta quay xong hết rồi hẳn đến.

_ Không có em sao mà quay được chứ đương nhiên phải tới rồi.

Trương Thế Vinh đi ngang qua Lâm Vỹ Dạ chỉ chào một cái rồi quay nơi khác nói chuyện với mọi người.

Lâm Vỹ Dạ hơi hụt hẫng, anh không nhớ cô sao cũng phải lâu vậy rồi mà, không sao lát nữa quay tiếp xúc nhiều anh ấy nhất định sẽ nhận ra.

Em theo đuổi anh mệt lắm rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ