Trưa hôm sau Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, đầu rất đau có lẽ là bệnh cũ tái phát, định gọi Lan Ngọc thì thấy tờ giấy trên bàn.
"Chị ăn rồi nghỉ ngơi nhé, em có show phải đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi"
Định bước xuống giường thì thấy hơi choáng nên nằm lại, xem đồng hồ cũng còn đến 2 tiếng nữa mới đến giờ nên nhắm mắt lại thư giãn một lát.
Trên sân khấu Trương Thế Vinh vẫn là chàng ca sĩ hào hoa, phong độ, hát hay đàn giỏi, giữa hàng ghế khán giả một cô gái mang khẩu trang và kính ngồi xem anh hát.
Bao nhiêu năm vẫn vậy, show nào của anh cô cũng đi xem nhưng chưa bao giờ để anh thấy mặt, cô nhớ hoài những lần tặng hoa cho anh, anh cười cảm ơn cô, nụ cười mà từ khi cô nói thích anh không còn thấy nữa.
Đang xem đến giữa chừng, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi khó chịu cô vội chạy ra bên ngoài, chắc là do lúc ở nhà cô không uống thuốc nên mới như thế này.
Ngồi trên ghế ngoài công viên bây giờ khoảng 6h tối, các cặp đôi nắm tay nhau cùng đi, Lâm Vỹ Dạ xoa hai vai mình, đây là nơi cô và anh có rất nhiều kỷ niệm, chuyện vui buồn và chuyện của ngày hôm đó, ngày mà mối quan hệ của hai người dần xấu đi.
_ Anh Vinh chúng ta có thể như xưa không?
Cô nói rồi tự cười mình, chắc sẽ không có ngày đó đâu.
Lấy tấm hình trong túi ra xem, cô mỉm cười sờ vào mặt người con trai trong hình
_ Em theo đuổi anh mệt lắm rồi, em buông tay nhé.
Nhìn đối diện có một quán cà phê, cô nhớ anh thích uống một ly cà phê nóng ít đường sau khi đi diễn về dù là sớm hay khuya đều uống, cô từng nói anh bỏ thói quen này bao lần rồi nhưng anh cũng không bỏ được.
Anh nói
_ Cô bé à em có phải là người yêu anh đâu mà nghe lời.
_ Lỡ sau này thành vợ luôn thì sao?
_ Khùng quá hà.
Phỏng chừng anh cũng sắp về cô đứng dậy đi vào quán.
-------------------
Hôm nay xe của anh đi bảo dưỡng nên tài xế chở Thế Vinh đi bằng xe khác, anh mệt mỏi xuống xe quay đầu mở cửa nhà thì thấy Lâm Vỹ Dạ đang đứng cạnh anh tay cầm cốc cà phê.Thế Vinh nhíu mày nhìn cô
_ Tôi nói rồi không phải công việc em đừng đến tìm tôi.
_ Em chỉ muốn đưa cà phê cho anh thôi rồi em sẽ về.
_ Đem về uống đi nếu không thì vứt đâu đó, tôi phải nghỉ ngơi.
Lâm Vỹ Dạ nuốt nước bọt một cái nhìn anh rồi nói
_ Xem như đây là quà ăn mừng ngày em buông tay không theo đuổi anh nữa, nhận đi.
_ Có nghĩa là......
_ Sau này chúng ta không hề liên quan à không là em sẽ không làm phiền anh nữa.
Thế Vinh đưa tay cầm lấy ly cà phê, Lâm Vỹ Dạ cũng không luyến tiếc mà buông tay, trái tim anh bỗng cảm thấy không thoải mái một chút.
Cảm thấy hơi choáng cô nhíu mày cắn răng cố nở nụ cười nhìn anh
_ Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn lẩu uống trà sữa như khi xưa chứ.
Nói xong không để anh trả lời hay phản ứng lại Lâm Vỹ Dạ quay đầu bỏ đi, cả người cô như bước trên mây vậy nhưng thế nào cũng không để anh thấy cô yếu đuối được.
Cố bước thật vững đi cách xa nơi đó.
Đến ngã rẽ Lâm Vỹ Dạ chịu hết nổi phải ngồi tựa đầu vào tường nghỉ ngơi một chút.
Cảm thấy đỡ hơn, cô từ từ ngồi dậy định đi thì bị ba tên thanh niên chặn đường
_ Xin lỗi cho tôi qua.
_ Nè cô em đi đâu mà có một mình thế, mà nhìn quen lắm nha, nghệ sĩ đúng không?
_ Đúng rồi mày, người ta nói nghệ sĩ đẹp quả thật không sai mà, chỗ nào cũng đẹp, chỗ này, chỗ này nữa.
Ba người bắt đầu động tay động chân ép cô vào góc tường, áo khoác bên ngoài bị kéo rơi xuống đất, áo hai dây bên trong làm lộ đôi vai trần và xương quai xanh gợi cảm, ba tên thanh niên mắt sáng lên.
_ Em gái cho anh hôn một cái nào.
Lâm Vỹ Dạ tát hắn ta một cái, vì móng tay hơi dài nên làm hắn ta bị chảy máu, bực tức hắn tát ngược lại cô chảy cả máu miệng làm cô ngã xuống đất.
Hắn quay sang tên kia hỏi
_ Mày còn cái đó không, xịt vào là xong.
Tên kia lấy trong túi ra một chai nhỏ đưa cho tên vừa hỏi.
_ Hôm nay tao với tụi mày sẽ được chơi nghệ sĩ.
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nguầy nguậy, lồm cồm bò dậy nhưng vừa định đi thì bị hắn nắm chân kéo lại.
_ Tha cho tôi đi, xin mấy người mà - cô khóc lóc van xin.
_ Ngoan ngoãn nằm im rồi em sẽ được thỏa mãn.
Hắn kêu hai người kia giữ tay cô lại rồi bắt đầu xịt dung dịch lên người cô, chỗ nào cũng xịt.
_ Chút xíu nữa thôi, em sẽ xin tụi này chơi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em theo đuổi anh mệt lắm rồi
Krótkie OpowiadaniaAnh tài năng, cô mê đắm quyết phải tài giỏi giống như anh. Hai bọn họ dù đi hai hướng nhưng cũng có ngày gặp nhau trên cùng sân khấu. Thích anh, yêu anh, theo đuổi anh nhưng anh không thèm đoái hoài đến lúc cô buông tay thì anh lại níu lại. Họ sẽ về...