#7. Em không cần anh chịu trách nhiệm

447 34 5
                                    

Sáng hôm đó sau, Lâm Vỹ Dạ là người tỉnh dậy trước, cuộn mình trong chăn ngồi dậy.

Mắt nhìn vệt máu khô trên, cô đưa tay xoa lên đó, nó làm cô nhớ đến chuyện hôm qua, nước mắt lăn dài trên má.

Nhịn đau Lâm Vỹ Dạ xốc chăn xuống giường tìm quần áo mặc vào, khó khăn mặc lại đồ, lúc chuẩn bị đi thì Trương Thế Vinh lên tiếng

_ Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

_ Em không cần anh chịu trách nhiệm, nó chỉ là sự cố thôi.

Anh xuống giường giữ cô lại

_ Em ở lại đi, anh đã biết em quan trọng như thế nào với anh rồi.

Thế Vinh ôm chặt eo môi tiến lại gần nhưng Lâm Vỹ Dạ vội tránh né làm môi anh trượt qua tai cô.

_ Anh buông em ra đi, em mệt lắm muốn về nghỉ ngơi.

_ Ở lại đây anh chăm sóc cho em.

_ Thôi anh, sau này không có công việc em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau.

Câu nói làm anh cảm thấy nhột nhạt trong lòng, đây chẳng phải là câu anh đã nói với cô lúc trước sao.

Lâm Vỹ Dạ gỡ tay anh khỏi eo mình mở cửa đi về.

----------------------
Từ hôm đó, cô là hai người hoàn toàn khác lúc trên sân khấu và trong hậu trường, trên sân khấu cô luôn cười nói vui vẻ với anh lâu lâu còn làm trò để khán giả thích nhưng khi vào hậu trường cô coi anh như người xa lạ, hỏi gì trả lời đấy không có bất cứ gì phát sinh.

Trương Thế Vinh rất nhớ lúc trước, cô lúc nào cũng đi theo anh hỏi anh có đói không, có mệt không, hỏi mọi thứ người ta không biết nhìn vào cứ nghĩ cô là trợ lý của anh đấy.

Đúng như người ta nói "có không giữ mất đừng tìm"

Bây giờ anh mất thật rồi, nhìn cô cười nói với người khác mà lòng đau nhói.

Lâm Vỹ Dạ rất được lòng mọi người, cả nam lẫn nữ ai cũng thích cô cả.

Hôm nay khách mời là Lê Dương Bảo Lâm, cây hài mới nổi trùng hợp là anh ta bằng tuổi Lâm Vỹ Dạ, hai người tung hứng với nhau rất ăn ý.

Trong quá trình quay còn khoác tay, tựa đầu, quá đáng hơn là còn bế cô lên tay nữa, Trương Thế Vinh chỉ muốn lại đánh cho cậu ta một trận rồi giành cô lại nhưng giờ không được.

Kết thúc một phần nhỏ của show, Thế Vinh kéo Bảo Lâm ra nói chuyện

_ Hồi nãy em làm gì với Dạ vậy?

_ Làm gì đâu, em với chỉ diễn thôi mà, à mà khoan anh ghen hả?

_ Ừ thì ghen đó, làm ơn anh lạy em tránh xa Vỹ Dạ ra một chút.

_ Trùi ui trùi, ai dám đụng, Quỳnh Quỳnh xé xác em ra, em có vợ rồi.

_ Vậy thì tốt nhưng nhớ xa xa ra nha.

Thế Vinh lấy nắm đấm ra hù doạ Bảo Lâm.

Anh nhất định không để mất cô, bây giờ người duy nhất có thể giúp anh là Trường Giang, nhất định phải nói cho anh ấy biết mọi chuyện.

-------------------
Trường Giang đang ngồi đọc kịch bản ở một góc, Thế Vinh đến vỗ vai anh

_ Em muốn nói chuyện riêng một chút được không?

_ Em nói đi.

_ Em muốn anh nói giúp em vài tiếng trước mặt Vỹ Dạ.

_ Là sao? - Trường Giang nhíu mày ngạc nhiên.

_ Chuyện là cách đây hơn tháng, em và cô ấy đã....cô ấy bị người ta hạ thuốc, vì muốn giúp cô ấy nên tụi em đã phát sinh quan hệ.

_ Vậy thì mày muốn anh nói gì đây?

Thế Vinh vò đầu

_ Em cũng không biết nữa nhưng người giúp được em chỉ có anh thôi, em muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.

_ Em đã nói là không cần anh chịu trách nhiệm, đó chỉ là sự cố - Lâm Vỹ Dạ từ trong bước ra.

Thế Vinh chạy đến cạnh cô

_ Ý anh không phải chỉ thế, ý anh là....

_ Không cần nói gì hết, nếu là trách nhiệm thì em không cần dù sao thì anh vẫn không yêu em.

Nói xong cô liền bỏ đi.

_ Anh thấy Vỹ Dạ nó thật sự buông bỏ em rồi.

_ Giờ em mới biết em yêu cô ấy rất nhiều, em phải làm sao đây.

Rồi cả hai cùng thở dài.

Em theo đuổi anh mệt lắm rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ