Trương Thế Vinh đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà anh để tiện chăm sóc.
_ Sao anh lại đưa em về nhà anh?
_ Anh muốn chăm sóc em và con thật tốt.
_ Em sợ phóng viên biết thì...
_ Biết thì cứ để họ biết, anh sẽ giải thích rõ ràng mọi thứ không để em chịu thiệt thòi.
Anh ngồi xuống cạnh cô, áp tay lên mặt cô
_ Anh hứa sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương thiệt thòi nào nữa.
Lâm Vỹ Dạ áp tay lên tay anh mắt đỏ hoe, bây giờ thật sự cô chỉ muốn bên cạnh anh thôi
_ Hứa với em chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc được không?
_ Anh không hứa, anh chỉ hành động thôi, ba chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc để ngoài kia họ phải ganh tị.
Lâm Vỹ Dạ cười mà nước mắt rơi, vòng tay qua ôm anh
_ Thế Vinh, em yêu anh!
_ Anh cũng yêu em.
Hai người ôm nhau thật chặt, gương mặt họ hiện lên sự hạnh phúc mãn nguyện.
-----------------------
Hôm nay đúng như sắp xếp, Trương Thế Vinh đưa Lâm Vỹ Dạ đến nơi họp báo, cô không xuất hiện nên anh vẫn muốn mang cô theo, anh không yên tâm để cô ở nhà một mình.
Trương Thế Vinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần jeans, diện mạo thường thấy của anh, anh còn nhớ đây là phong cách mà anh gặp Lâm Vỹ Dạ nên hôm nay muốn mặc nó.
Anh ngồi xuống ghế nhìn mọi người bên dưới, phóng viên hôm nay rất đông, anh cầm micro lên tiếng
_ Xin chào các bạn phóng viên, tôi là Trương Thế Vinh hôm nay tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mọi người bằng sự chân thành nhất.
Có rất nhiều phóng viên đưa tay muốn hỏi, anh chọn một người bất kỳ
_ Mời bạn!
_ Thưa anh Trương Thế Vinh, tôi nghe nói anh và Lâm Vỹ Dạ có quan hệ mập mờ là thật đúng không ạ?
_ Không phải là mập mờ, chúng tôi là yêu nhau.
Một phóng viên khác tiếp lời
_ Tôi được biết là Lâm Vỹ Dạ quyến rũ anh, có những hành động quá mức trên sân khấu lẫn ở ngoài, anh có suy nghĩ gì?
_ Tôi không biết bạn nghe thông tin từ đâu, đúng là Lâm Vỹ Dạ là người theo đuổi tôi trước nhưng không hề có bất cứ sự quyến rũ nào ở đây, bây giờ tôi đang rất khó chịu khi các bạn liên tục công kích cô ấy.
_ Thưa anh, có thông tin cô ấy đang mang thai, là thật chứ?
_ Đúng cô ấy đang mang thai, chúng tôi yêu nhau có con với nhau là chuyện bình thường, tôi không hề có bất cứ khó chịu nào như trên báo đã nói.
Anh đứng dậy hướng đến mọi người dõng dạc nói
_ Tôi yêu Lâm Vỹ Dạ và con chúng tôi rất nhiều, tôi mới là người gây ra mọi chuyện, tất cả những tin đồn thời gian qua đều không phải là sự thật, mọi người nói cô ấy dựa vào danh tiếng tôi để nổi tiếng nhưng xin lỗi các bạn, chưa chắc tôi đã giỏi hơn cô ấy.
Cả hội trường không ai nói gì nữa, những câu hỏi đã chuẩn bị không còn ý nghĩa nữa rồi.
_ Cuối cùng tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tất cả mọi chuyện xảy ra Lâm Vỹ Dạ đều không có lỗi và tôi Trương Thế Vinh yêu Lâm Vỹ Dạ.
Đó cũng là câu chốt của Trương Thế Vinh trong buổi họp báo ngày hôm nay.
_ Anh không cần tự nhận lỗi về mình hết như vậy đâu - Lâm Vỹ Dạ nắm tay anh.
_ Ngốc à, lỗi của anh thì anh phải nhận thôi, không thể để em nhận lỗi mà em không gây ra được.
Thế Vinh hôn lên mắt cô
_ Sau này không được khóc nữa, biết chưa tất cả đã có anh lo rồi, về nhà nhé.
_ Dạ.
Họ cùng nhau nắm tay ra ngoài, bên giờ không còn sợ bất cứ gì cả, họ muốn cả thế giới biết họ yêu nhau, họ còn sắp có thiên thần nhỏ nữa, họ là cặp đôi hạnh phúc nhất.
--------------------------
Trương Thế Vinh đưa Lâm Vỹ Dạ lên phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi hỏi_ Có đói không, anh đi nấu gì đó cho em ăn?
_ Em không đói, em muốn ngủ.
_ Được rồi, em ngủ đi.
_ Em muốn anh ngủ cùng em, được không?
_ Anh còn một chút công việc phải làm, em ngủ đi, lát anh lên với em.
Lâm Vỹ Dạ hơi xị mặt xuống nhìn anh giọng hờn dỗi
_ Anh không thương em với con gì hết, giận anh luôn.
_ Thôi mà được rồi đừng giận nữa, thử gọi tiếng ông xã xem nào rồi anh sẽ ngủ cùng em.
Lâm Vỹ Dạ liền như con mèo nhỏ chui vào vòng tay anh.
_ Ông xã....
_ Ngoan lắm, chúng ta ngủ thôi.
_ Ông xã, ngủ ngon.
Một lúc sau nghe nhịp thở đều đều của cô, lòng anh nhẹ lại và dâng lên niềm hạnh phúc vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em theo đuổi anh mệt lắm rồi
القصة القصيرةAnh tài năng, cô mê đắm quyết phải tài giỏi giống như anh. Hai bọn họ dù đi hai hướng nhưng cũng có ngày gặp nhau trên cùng sân khấu. Thích anh, yêu anh, theo đuổi anh nhưng anh không thèm đoái hoài đến lúc cô buông tay thì anh lại níu lại. Họ sẽ về...