Từ ngày hôm ấy, anh không còn thân thiết với cô nữa, Lâm Vỹ Dạ cảm giác anh dường như xa cách cô hơn, những cái khoác vai cái nắm tay không còn nữa nhưng cô vẫn cứ cười đùa lẽo đẽo theo anh.
Cái việc cô thích anh thì dần dần tất cả mọi người trong ekip đều biết nhưng chuyện này lại làm anh hơi khó chịu một chút.
Hôm nay Trương Thế Vinh và Lâm Vỹ Dạ khác đội nhau, cô gái nhỏ thích thế này hơn vì có thể đấu với anh.
Đương nhiên khi đấu sẽ có những đụng chạm khó tránh được, khán giả thì hò hét, anh cũng cười hề hề cho qua nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, đạo diễn hô cắt anh liền lôi cô vào phía sau kho đạo cụ.
_ A...anh làm em đau đó.
_ Ai cho em có những hành động như vậy? - anh hét vào mặt Lâm Vỹ Dạ tay bóp chặt hơn.
_ Em...em thật sự không cố ý anh tin em đi.
_ Giả dối, chắc nói yêu tôi cũng là giả dối thôi - Thế Vinh quăng tay cô ra rồi quay mặt nơi khác.
Lâm Vỹ Dạ chạy đến trước mặt anh, mắt ửng đỏ
_ Nghe em nói đi, em không có, em yêu anh là thật mà, đừng như vậy mà.
Anh lấy tay sờ lên má cô, lau nước mắt cho cô rồi bỗng dưng bốp... một cái, Lâm Vỹ Dạ nghiên mặt sang một bên, gò má đỏ bừng.
_ Từ nay ngoài công việc đừng tìm tôi nữa.
Nói xong anh bỏ đi, cô đưa tay sờ mặt mình, người cô yêu hơn mười năm chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh cô sao, lòng cô rất đau rất đau.
Buổi quay cũng kết thúc rồi, Trương Thế Vinh bỏ đồ vào balo vẻ mặt hầm hầm đi ra ngoài.
Trường Giang thấy vậy cảm giác không hay rồi liền khều Lan Ngọc
_ Nãy giờ em thấy Vỹ Dạ ở đâu không?
_ Hồi nãy em thấy anh Vinh kéo chỉ đi thấy sắc mặt không tốt lắm hình như vào kho đạo cụ.
_ Đi với anh.
_ Dạ.
Trong phòng Lâm Vỹ Dạ ngồi bệch xuống đất gục mặt vào giữa 2 gối, Trường Giang đi vào biết cô không ổn rồi liền nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ nhẹ vai cô.
_ Em không sao chứ?
Lâm Vỹ Dạ ngước mặt nhìn hai người, khoé mắt đỏ ửng, bên má hơi sưng nhẹ.
_ Em sai rồi - cô nức nở nhìn anh.
Lan Ngọc bên cạnh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra vì cô cũng để ý thấy hành động lúc quay của Lâm Vỹ Dạ nhưng mấy loại trò chơi vận động này làm sao tránh được đụng chạm.
_ Chị Dạ đừng khóc nữa, chị không sai chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, nha.
_ Anh ấy không muốn nhìn mặt em nữa, em thật tệ.
Trường Giang xoa đầu cô
_ Đừng buồn nữa, nín, rồi sẽ tốt hơn thôi.
Lan Ngọc nắm tay cô, cổ tay cô bầm tím cho thấy lúc đó cô đau như thế nào nhưng lúc này Trường Giang và Lan Ngọc biết thứ đau nhất bây giờ là tim cô.
_ Được rồi để anh và Lan Ngọc đưa em về.
Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ gật đầu.
Từ khi có tiếng trong giới này Lâm Vỹ Dạ không sống cùng Trường Giang nữa, hai người đưa cô về Lan Ngọc không yên tâm nên muốn ở lại chăm sóc.
_ Anh về nha có gì gọi anh.
_ Dạ, anh về cẩn thận.
Lan Ngọc nấu đồ cho Lâm Vỹ Dạ ăn cô cũng không ăn chỉ uống một chút sữa, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
Từ lúc về đến giờ cô không hề nói tiếng nào cả, đến nhìn cũng không có điểm cụ thể.
Lan Ngọc thật sự thấy xót xa.
Đắp chăn cho cô, Lan Ngọc mới để ý căn phòng này, tường được sơn màu Trương Thế Vinh thích, hình anh được treo khắp nơi bàn trang điểm cũng có, đầu giường cũng có hình ảnh từ hồi trẻ đến giờ.
Có đến đây mới biết Lâm Vỹ Dạ yêu Trương Thế Vinh đến cỡ nào.
_ Sao chị ngốc thế - Lan Ngọc thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em theo đuổi anh mệt lắm rồi
Storie breviAnh tài năng, cô mê đắm quyết phải tài giỏi giống như anh. Hai bọn họ dù đi hai hướng nhưng cũng có ngày gặp nhau trên cùng sân khấu. Thích anh, yêu anh, theo đuổi anh nhưng anh không thèm đoái hoài đến lúc cô buông tay thì anh lại níu lại. Họ sẽ về...