Mỗi ngày, Thế Vinh đều đến nhưng đợi cô ngủ anh mới dám vào, anh sợ lại như ngày hôm đó vết thương hôm đó vẫn chưa lành.
Trường Giang đến vỗ vai anh
_ Cậu tính như thế nào, không lẽ cứ mãi thế này?
_ Em cũng không biết cô ấy thấy em là kích động như vậy, em có muốn làm gì cho cô ấy cũng không dám.
_ Anh với mọi người sẽ giúp cậu, Vỹ Dạ là đứa em gái anh thương nhất, mãi thế này tụi anh cũng chịu không nổi.
_ Cảm ơn anh Giang và mọi người.
Lâm Vỹ Dạ trở mình muốn tỉnh dậy, Thế Vinh thấy thế liền chạy ra ngoài đóng cửa lại.
_ Em tỉnh rồi à, anh có mang cháo đến cho em nè.
_ Hồi nãy có ai ở đây không, em nghe có người nói chuyện.
_ À khi nãy là tiếng điện thoại thôi.
_ Dạ.
Trường Giang đổ cháo ra chén đưa cho cô
_ Em định như thế nào?
_ Ý anh nói là....em cũng chưa biết nhưng chắc chắn em với anh ấy là không thể rồi.
_ Có định suy nghĩ lại không, dù sao đứa bé cần một gia đình hoàn chỉnh.
Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm không nói gì, tay đưa lên bụng vuốt ve, anh mắt mông lung.
_ Em muốn gặp anh Vinh.
_ Được anh sẽ gọi cậu ấy vào, anh không giấu em, khi nãy cậu ấy ở đây thấy em tỉnh lại nên đã ra ngoài rồi.
Trường Giang mở cửa gọi Trương Thế Vinh vào, anh đi ra ngoài
_ Anh ra ngoài có chút việc, bình tĩnh từ từ mà nói chuyện.
Sau khi Trường Giang đi, Thế Vinh từ từ lại gần giường bệnh, thấy Lâm Vỹ Dạ không còn kích động như lúc trước anh cảm thấy an lòng, không nói chuyện cũng không sao miễn đừng như hôm trước nữa.
_ Anh ngồi đi.
_ Em tha thứ cho anh rồi sao?
_ Em không tha thứ cho anh nhưng em muốn cho ba của con em một cơ hội.
Thế Vinh vui mừng bắt lấy tay cô nhưng lại bị cô rụt tay lại
_ Anh xin lỗi, do anh không kiềm được vui mừng.
_ Từ giờ không cần đứng bên ngoài nữa cứ vào đây, nghệ sĩ mà cứ đứng như tượng ngoài phòng bệnh thì còn mặt mũi gì nữa.
_ Anh biết rồi, để anh gọt trái cây cho em ăn.
Lâm Vỹ Dạ nhìn anh nhẹ mỉm cười gật đầu, lòng anh sung sướng không thôi.
--------------------
Không biết thông tin cô mang thai với Trương Thế Vinh rò rỉ từ đâu mà lại xuất hiện trên mặt báo.Mọi người chia sẻ ngày càng nhiều, mới đây đã tràn ngập khắp mạng xã hội.
Trương Thế Vinh đang chuẩn bị đến bệnh viện đón Lâm Vỹ Dạ về nhà thì điện thoại đổ chuông, tưởng trợ lý ai dè là Lan Ngọc
_ Alô gọi anh có gì không? Anh chuẩn bị đến đón Dạ về.
"Anh lên mạng ngay đi, có chuyện không hay rồi"
_ Để anh lên ngay.
Anh mở điện thoại lên xem, trên đó toàn là bài viết về anh và Lâm Vỹ Dạ nhưng trong đấy toàn là chỉ trích cô.
Tiêu đề là "Lâm Vỹ Dạ không quyến rũ đàn anh để đánh bóng tên tuổi"
Nội dung bên trong nói là Lâm Vỹ Dạ suốt ngày đeo bám Trương Thế Vinh, có hành động không đứng đắn, dựng chuyện làm tổn hại danh dự đàn anh.
Bên dưới có rất nhiều comment nói Lâm Vỹ Dạ không biết xấu hổ, không biết tự lượng sức, không đáng làm nghệ sĩ.
Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống điện thoại.
Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường bệnh như pho tượng nhìn vào màn hình điện thoại.
Trương Thế Vinh mở cửa chạy vào trong muốn ngăn cô xem tin tức nhưng không kịp rồi.
Lâm Vỹ Dạ ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh
_ Em không phải như vậy đúng không?
Anh chạy đến úp điện thoại xuống giường, lau nước mắt rồi ôm lấy cô
_ Em không phải, ngàn lần không phải thế.
_ Em nhất định rất xấu xa nên mọi người mới nói như thế.
Anh càng ôm chặt cô hơn
_ Em là tốt nhất, người con gái tốt nhất anh từng gặp, về nhà nhé.
Lâm Vỹ Dạ dụi vào ngực anh gật gật, bây giờ cô không còn sức để nói nữa, không người nghệ sĩ nào muốn mình xấu đi trong mắt khán giả hết.
Thế Vinh ôm cô ra khỏi bệnh viện, không phải anh sợ phóng viên hỏi này nọ mà sợ cô bị họ làm tổn thương bởi những chỉ trích mà lẽ ra anh phải nhận.
Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ mở họp báo, Trương Thế Vinh anh sẽ đứng ra nói rõ mọi chuyện và cho Lâm Vỹ Dạ một hôn lễ thật hoàn chỉnh để bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu suốt thời gian qua.
Viết cái này mà nhớ lại lúc chị Dạ bị scandal, thời gian đó tệ thật nhưng cuối cùng nó cũng qua rồi 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
Em theo đuổi anh mệt lắm rồi
Short StoryAnh tài năng, cô mê đắm quyết phải tài giỏi giống như anh. Hai bọn họ dù đi hai hướng nhưng cũng có ngày gặp nhau trên cùng sân khấu. Thích anh, yêu anh, theo đuổi anh nhưng anh không thèm đoái hoài đến lúc cô buông tay thì anh lại níu lại. Họ sẽ về...