Chương V; Hương vị quen thuộc

207 21 0
                                    

Nói xong hắn quay bước rồi đi, thấy vậy cậu cũng thật nhanh toát xuống giường chạy theo.

-" á... " bỗng cậu vướng cái ống quần của mình mà ngã nhào tới.

Theo phản xạ tự nhiên hắn liền quay lại, cậu đã nằm gọn trong lòng ngực hắn. Hai tay đặt lên ngực làm hắn,hai cơ thể chậm vào nhau làm tim hắn bỗng lỗi đi vài nhịp. Còn người cậu hay xấu hổ lắm mặt đỏ như cà chín mà lan xuống mang tai.

Cậu mặc một chiếc aó phông của hắn chắn hắn là rộng hơn, cũng đã lệch xuống bên vai để lộ ra làn da trắng mịn cùng xương quai xanh. Ai nhìn thấy cũng muốn bắt nạt.

-"ưm... ưm.." hắn không kìm chế được đã đưa đôi môi hắn xuống đặt lên môi mềm mại cậu mà hôn lấy.

Cậu chưa kịp nhặt não mình về thì Hắn cứ thế mà mút lấy chiếc môi dưới của cậu thật chặt, rồi dùng lưỡi hắn cạy hàm để cho lưỡi vào trong khoan miệng cậu. Ung dung khám phá tất cả ngốc ngách rồi tham lam hút hết tất cả cả mật vị của cậu.

-" ưm... ư... " đến lúc cậu không thở được nữa đã hết không khí rồi cậu khẽ đánh nhẹ lên ngực hắn. Hắn mới luyến tiếc mà rồi môi cậu.

-" mùi vị ngọt ngào này sao mà quen quá " cậu đang thất thần suy nghĩ.

-" anh còn yếu để tôi bế anh xuống " hắn chưa nói xong là đã nhất bỗng anh lên mà đi xuống.

Đột nhiên bị nhất bỗng lên làm cậu giật mình. Đưa tay vòng qua cổ hắn thật chặt. Xuống đến phòng bếp làm cho tất cả mọi người hầu trong nhà đều trô mắt hình vien bi ra nhìn mà không ai dám nói câu nào. Đường đường Vương Tổng nhà họ thường ngày không thích động chạm,lạnh nhạt tàn nhẫn mà giờ lại ôn như với nam nhân này như vậy.

-" chị bếp chị nấu cho anh ấy một bát cháo nhé " mọi người trong nhà chưa ai kịp nhặt bi gắn vào tròng thì hắn lên tiếng.
....
....
Suốt thời gian ngồi chờ thức ăn mặt cậu vẫn không hết đỏ, cậu cứ ngồi cuối đầu xuống bàn như đang đang nói chuyện với bàn chứ không dám ngước lên nhìn vào hắn.

...

Chưa đầy 20 phút sau chị bếp đã bưng lên một bát cháo nóng hổi.

-" mời cậu dùng cho nóng, không hợp khẩu vị cứ nói tôi. " chị bếp vừa đặt bát cháo xuống vừa nói.

-" cảm ơn chi,.... Nhưng chị có thể cho tôi xin chút ớt được không? " cậu vừa nói vừa nhìn chị bếp cười để lộ ra hai răng thỏ rất xinh.

-" không được, anh vừa hư thai sức khỏe còn yếu không đc ăn cay với đồ nhiệt " hắn nhanh lên tiếng ngăn cản.

-"..°...°.." mắt cậu mở to đầy bất ngờ, mắt O miệng A não tự dưng lại ngưng hoạt động nhìn hắn.

-" phải chắc Lão Lục chưa nói cho anh biết đúng không " hắn nhẹ giọng giải thích " Lão Lục nói cơ thể anh cấu tạo hơi khác lạ một chút "

"........." lúc này mắt cậu rũ xuống im lặng hồi lâu, não cậu đang trong quá trình phân tích xử lý lời nói của hắn.

-" ừhm.. Vậy cũng tốt, không giữ được cũng tốt dù sao mình cũng không biết cha đứa bé là ai?và ở đâu cơ mà! " sau hồi lâu cậu lên tiếng nói khẽ kèm theo hai hàng nước mắt lăn xuống .

-" tối mệt tôi muốn về phòng nghỉ " cậu đứng dậy bước từng bước về phòng. Vậy là bát cháo vẫn chưa vơi đi một muỗng nào.

Hắn ngồi nhìn theo bóng lưng cậu không biết tại sao lại có chút xót xa.
...
...

-------+-------
-------+-------
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Có chỗ nào sơ sót góp ý cho e với nha!
Các tỉ, muội hãy đón đọc tiếp nhé những lần gặp tiếp theo không làm mấy tỉ muội thất vọng đâu. Xiè xie

Những Chiếc Lá Cuối Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ