chương 1 ; Đến trễ

488 25 1
                                    

- "cậu  chuẩn bị chưa ?" giọng trầm ấm của một nam nhân hỏi nhẹ trong bóng tối
-" tôi.. Tôi.. Rồi.. " Tiểu Tán rung rẩy trả lời
- cậu sợ à!
-Tôi.. Tôi.. Ừhm..
-Hối hận không?  Hối hận có thể đi
-" không... Không.. Tôi không.. " Tiểu Tán lấp bắp trả lời
.....
.....
Chuyện vừa xong Tiểu Tán gấp gáp mặc đồ và cầm tiền bước vội đến bệnh viện. Nơi ông Nội Tiêu đang chờ phẫu thuật. Taxi vừa dừng trước cổng bệnh viện  cậu ba bước dồn một mà chạy vào. Đến trước phòng cấp cứu, lúc này Lục Mạng đang loay hoay tìm cậu. Thấy cậu lập tức hỏi
- Tiểu Tán cậu đi đâu cả tối, mình tìm cậu mãi k thấy vậy?
-" tôi.. Tôi.. Tiền đây.. " Tiểu Tán thở hổn hển nói, tay đưa tiền ra cho Lục Mạng
-" không.. Không kịp.. Kịp rồi.. " Lục Mạng mắt đỏ hoe nói lắp bắp .
-" sao.. Sao.. Ông tôi "..nghe như tiếng sấm gián xuống vậy
-" cậu đừng đùa mình như vậy có được không?..  Cậu cố gắng kiềm lại như muốn khẳng định đó không phải là thật.
Nhận lại là sự im lặng của Lục Mạng, cậu suy sụp tại chỗ. Cậu gục xuống do đôi chân không còn sức và khóc to, nước mắt không biết từ đâu thi nhau lăn dài .Lục Mạng lúc này chỉ biết đứng bên yên lặng để cho cậu khóc hết ra.
Ông nội Tiêu là người thân duy nhất mà cậu yêu thương vô cùng.  Khi ba Tiêu mất do tai nạn xe, cậu chỉ mới biết đi chập chững. Còn người mẹ trăng hoa ham tiền kia có cũng như không,do chịu không nổi cuộc sống vất vả chính bà đem bán cậu cho một hộ gia đình khá giả ở Trùng Khánh. Vì thương cháu mà ông đã bán cả phần đất hương quả của gia đình lặn lội tìm cậu chuộc về, thế nên hai ông cháu ở luôn dưới này. Hai người dựa dẫm vào nhau mà sống đến hôm nay, cậu cũng được 25 tuổi rồi .Cuộc sống có chút khó khăn nhưng ông Nội Tiêu không bao giờ để cậu phải thiệt hơn bạn trang lứa.
Cậu vốn đã thi đỗ vào trường Đại Học lớn  do cậu rất thông minh học giỏi, nhưng cậu không tiếp tục nữa, cậu không muốn thấy ông mình phải tiếp tục cực nhọc. Cậu có ngoại hình rất đẹp, đôi mắt to long lanh, mũi không cao lắm, chiếc miệng be bé cười ra để lộ hai răng thỏ trắng tinh,dang người mảnh mai. Làn da trắng hồng, vòng eo con kiến va hai chiếc mong nở nang làm cho phải nữ phải nói là ganh tị. Cánh mài râu lại thấy là một tiểu mỹ nhân nên việc tìm việc làm rất dễ dàng. Cậu được nhận vào làm ở một nhà hàng lớn ở đây, lương cũng đủ trang trải cuộc sống. Lúc này ông Nội Tiêu lại tái phát bệnh đau tim cần phải phẫu thuật gấp ma chi phí lại cao, cậu không còn cách nào hơn nên đã...
-" Tiểu Tán.. Cậu ổn hơn chưa?.. " Lục Mạng lên tiếng hỏi cậu
-" ông mình đang ở đâu? " im lặng một lúc cậu ngẩn đầu lên nhìn Lục Mạng hỏi.
Lục Mạng là cô bạn thân thanh mai trúc mã với cậu từ nhỏ. Lại mới là bác sĩ thực tập trong bệnh viện này.
-" để mình đưa cậu đi. " Lục Mạng liền đưa tay đỡ cậu đứng lên và nói.
         -----------------------
        --------------------------
Đây là một bài ngẫu hứng mình nhớ lại từ một người bạn. Và là đầu tay có sơ sót hay gì mọi người bình luận góp ý mình với nhé
Cũng mong đừng coppy hay lấy đi não mình nhé
           🍀🍀
                    ❤️❤️cảm ơn! ❤️❤️

Những Chiếc Lá Cuối Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ