Chương XII : Cháy Nhà Nhưng Lại Vui

218 20 2
                                    

Lúc này nhà ba người vừa ăn, vừa nói vui hơn bao giờ hết. Đây mới là một gia đình mà ăn cũng muốn có, họ cười cười nói nói kể hết chuyện này đến chuyện khác....

-" rầm.... " một tiếng đập bàn thật mạnh của Ba Vương phát vỡ bầu không khí vui vẻ "mẹ con họ Đoàn kia cả gan dám hại con dâu ta, còn gián tiếp hại cháu ta. Ta bắt phải trả giá "

Nói rồi ông cầm điện thoại lên bấm gọi cho ai đó.

-" rút ngay hết tất cả đầu tư bên Đoàn Thị cho tôi" ông đã nhịn mẹ con họ lâu lắm rồi. Không phải vì lời nói của mẹ Nhất Bác trước khi mất thì họ không được đến bây giờ đâu.

"Dạ, con cảm ơn ba " Nhất Bác ra vẻ nhõng nhẻo với ba Vương.

.....
.....
.....
Thế là sau cuộc nói chuyện hôm ấy thì cậu đã về ở chung nhà với anh rồi. Hôm nay cậu vẫn đến công ty như mọi ngày. Trưởng phòng này có vẻ không thích cậu từ đầu, lại không biết được mình sắp đắc tội với ai. Cô ta gom cho cậu không biết bao nhiêu là việc, cậu làm đến mãi bữa trưa mà vẫn chưa hết.

-" Tiểu Tán, cậu đi ăn không " tiểu Mỹ, tiểu Châu cùng nhau rũ.

-" các cậu đi trước đi lát mình đi " cậu nói xong lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhất Bác.

-" Anh xong chưa? Đi ăn không em đói rồi " vừa nói cậu vừa nhõng nhẻo giọng mình.

-" Bảo Bối, anh nói này..em muốn ăn gì anh gọi cho. Giờ anh phải đi gặp đối tác rồi ,không ăn với em được " anh ôn nhu nói với cậu, kèm theo như đang rất có lỗi vậy.

-" òh,vậy thì anh đi đi...tự em đi được mà." nói xong cậu cúp máy nhưng hình như có chút không được vui, mà là công việc thôi đành vậy.

Vậy là cậu xuống nhà ăn ăn mua đại chút thức ăn nhanh lên phòng vừa ăn, vừa làm việc để tiết kiệm được thời gian. Lúc này trưởng phòng cùng mọi người cũng vừa lên tới. Còn chút thời gian nghỉ họ chụm năm, chụm bảy lại bàn tán.

-" các cậu có biết hôm nay Vương Tổng nhà mình đi ăn cùng ai không? Trưởng phòng vừa nói vừa ra điệu bộ ở tay.

Mọi người ai ai cũng ngửa tai lên chờ mà hóng chuyện.

-" là Giám Đốc Vũ xinh đẹp của Hạ gia đó, lúc nãy tôi trong thấy chị ấy mặt một chiếc váy cực đẹp nhìn rất quyến rũ luôn đó. " cô ấy vừa nói vừa tả.

-" tôi nghe nói hình như chị ấy rất thích Vương Tổng nhà mình đúng không? " một người lên tiếng tiếp câu chuyện.

-" tôi còn nghe nói có lần, Vương Tổng chúng ta còn đưa chị ấy về đến nhà nữa đó " một người khác lại lên tiếng tiếp...

-" có khi hôm nay họ lấy cớ bàn việc để hẹn hò riêng không chừng " vừa nói đến đây..

-"rầm.. " một tiếng cậu đập tay mạnh xuống bàn "tôi mệt rồi không làm nữa... Về " cậu nói xong liền đứng lên cầm túi đồ đi ra cửa.

-" đây là nết gì đây, ăn phải thuốc súng à! Về thì mai đừng vào nữa. Hứ! " trưởng phòng hất cằm về phía cậu.

Thưa mấy chị của em ạ, đây không phải ăn nhằm thuốc súng đau mà ăn phải bom nguyên tử rồi. Này là cháy cả Thành phố Bắc Kinh rồi chứ không phải biệt thự nhỏ bé của Vương Tổng đâu. Coi bộ chuyến này máy chuỵ phải chuyển công tác sang rừng rậm nhiệt đới rồi. Chiều về đến nhà chị bếp dọn thức ăn lên mời anh vào dùng,

-"Bảo Bối đâu, em ấy chưa về à?" Nhất Bác đưa đôi mắt nhìn chị bếp.

-" dạ, tôi có mời mà phu nhân bảo no rồi " chị bếp đứng ở góc bàn chỉ lên lầu " mà cậu cẩn thận nhé, tôi thấy sắc mặt của phu nhân tệ lắm ".

Nhất Bác nghe chị bếp nói liền lên phòng,bước vào trong gọi mai cậu vẫn không trả lời. Anh đưa mắt nhìn qua sopha cạnh của sổ thì thấy cậu đang ngồi đấy, tay cầm một quyển sách. Cậu mặc một áo sơmi trắng giấu quần, không cài ba cút gần cổ trệt xuống một bên vai để lộ ra chiếc xương quai xanh cùng làn da trắng mịn màng. Anh nhìn cũng phải nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh tiếng lại gần.

-" đây là quyến rũ anh sao" anh vừa nói vừa dùng tay nâng cằm cậu lên.

-" em có đẹp không? Có quyến rũ hơn cô giám đốc Hạ gì đó không?" cậu châu mày hình anh hỏi.

-" à thì ra thỏ con của anh đang ghen à?" anh thích thú cười lớn.

-" ai mà thèm ghen nhà anh chứ " cậu bỉm môi ra.

Cậu vừa nói vừa dây dây môi của mình làm anh không kìm được mà đáp môi anh xuống đôi môi mềm của cậu. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Anh dời nụ hôn xuống mang tai cậu, đây lại là điểm nhạy cảm nên cậu cất lên tiếng rên

-" Ư ư.. "

-" Bảo Bối em manh động quá "

-" anh lưu manh "

(Suốt đêm đã sảy ra chuyện gì, thì ai cũng biết mà đúng không nèk)

Sáng đến công ty vốn để chuộc lỗi Nhất Bác định xuống tìm cậu đi ăn.

-" mọi người ơi, Tiểu Tán ngất xỉu rồi " Tiểu Mỹ cuốn cuồn la lên.

Nhất Bác nghe thấy ba bước dồn một chạy vào bế cậu vào lòng

-" Bảo Bối, Bảo Bối em sao thế "

-" gọi,..gọi Lão Lục nhanh lên " anh lập tức bế cậu lên phòng anh

Anh bế cậu đi trước mắt biết bao nhiêu con người làm họ ngơ ngác.

-" các người lo mà liệu hồn đi" trước khi đi thư ký Dương còn quăng lại một câu.

Ở lại là cô trưởng phòng đứng ngồi không yên, sao mình lại không biết cậu ta lại là, cô nhớ lại những ngày qua đã đầy, rồi còn nói rất nhiều lời .trời ơi giờ đầu óc cô ta đang rất loạn.

Quay lại phòng Nhất Bác là Lão Lục đang khám cho Tiểu Tán, Lão Lục rất vui quay lại phía anh cười.

-" cung hỉ...cung hỉ, Tiểu mỹ nhân có thai rồi "

-" thật không...thật không " Nhất Bác rất vui anh cứ cười mãi cười mãi

-" nhưng để về rồi tôi sẽ khám kỹ xem, thai có khỏe không " Lão Lục vừa dứt lời.

-" vậy thì chúng ta nhanh về di " anh bây giờ trong lòng như đang trống xuân, miệng cười không kép được luôn. Bây giờ nhìn lên gương mặt chỉ thấy toàn răng trắng tinh đưa ra thôi.

-----------+++---------
------------+++-----------

Còn tiếp nha mọi người.

Những Chiếc Lá Cuối Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ