Chương VI; Rời đi

205 18 0
                                    

Tiểu Tán thấy vậy mà đã ở nhà Hắn đã được một tháng cơ thể bây giờ cũng đã khỏe lại hoàn toàn. Hôm nay cũng là cuối tuần cậu dậy thật sớm xuống bếp lục đục làm vài cái bánh ngọt đủ vị tặng lại cho hắn rồi rời đi.

-" Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi, tiền tôi nợ anh nhất định ngày sau tôi sẽ trả.... Tiêu Chiến " cậu để lại cho hắn một tờ giấy. Vì lúc trước hắn đã hứa khi nào cậu khỏe sẽ để cậu về nhà.

Đến lúc hắn thức dậy bước xuống bếp lay hoay đưa mắt nhìn mọi góc như đang tìm kiếm gì đó.

-" Tiểu Tán chưa dậy à? " hắn đưa mắt về hướng chị bếp đang đứng hỏi.

-" da,cậu ấy đi rồi " chị bếp cung kính trả lời hắn.

-" đi rồi sao, đi khi nào sao tui không biết " hắn rũ mặt xuống hỏi tiếp.

-" da, cậu đi lúc sớm, cậu có làm ít bánh với một tờ giấy cho cậu chủ " chị bếp tay chỉ về góc bàn nơi đặt hộp bánh.

Hắn bước đến nơi để hộp bánh, tay cầm tờ giấy lên đọc. Hắn vốn không thích ăn ngọt nhưng lại cầm chiếc bánh màu mè đưa lên miệng cắn nhẹ. Đầu hắn vốn dĩ nghĩ rằng hắn chỉ có thể thích người mà cùng hắn đêm đó nên hắn đồng ý với cậu ,cậu khỏe sẽ để cậu rồi đi.

.....

Về phía Tiểu Tán sau khi cậu rời đi, tiệm bánh nhỏ của cậu cũng được sang lại cho người khác vì không muốn gặp lại người cố nhân năm lần, bảy lượt bán cậu đi. Cậu không còn mở tiệm nữa chỉ nhận đơn đặt hoặc bày tiệc tại nhà qua weibo, hay các trang mạng khác thôi.

- "Lục Mạng tháng sau mình có đơn trang trí sinh nhật cậu đi cùng mình nhé " cậu đang ngồi tìm cảm hứng phong cách trang trí trên máy tính.

-" không hứa đâu nha. Mình còn phải xem lịch của bệnh viện đã " Lục Mạng nhâm nhi những chiếc bánh cậu làm vui vẻ nói.

-"vậy mà ai nói mình ở đâu cậu ở đó nữa chứ " cậu tỏ ra như đang dõi cô bạn kia.

- " mà nèk cậu nhớ hôm nay là ngày gì không? " Lục Mạng đưa mắt về phía cậu hỏi.

-" không.. " cậu lắc lắc chiếc đầu miệng lại chu chu ra nói.

- " ngày hôm nay, là ngày hai chúng ta rời Trùng Khánh á! " Lục Mạng cứ vô tư nói.

Tiểu Tán bỗng trầm ngâm xuống một lát " hôm nay lại là cuối thu rồi sao ". Cậu thoáng chốc nhớ lại những việc đã qua, nhớ ông nhớ lại những lúc còn ông ở quê nhà. Thi thoảng lại xen vào chút nhớ người kia.

Nhấc Bác suốt một năm này cũng không ngừng nhớ cậu, hắn luôn tìm kiếm câu nhưng hắn không biết một chút thông tin nào về cậu. Chỉ biết mỗi cái tên Tiêu Chiến, hắn tìm theo tên những người hắn tìm được lại không phải là cậu.

-"Vương Tổng, lại không phải ạ" thư ký Dương thấy ông chủ mình như thế thẩy trong lòng cũng lo lắng lắm.

--------++-----------
---------++----------

Phần tiếp theo em nghĩ sẽ là mong đợi của cac tỉ muội đây

Những Chiếc Lá Cuối Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ