Chương III; Rời Trùng Khánh

229 19 2
                                    

Hôm nay đã là cuối thu rồi, bên ngoài từng đợt gió bắc thổi đến lấy đi hết lá vàng trên cây. Ánh nắng chiều càng chói chang hơn, cũng không cần phải len lỏi qua khe lá nữa mà chiếu thẳng xuống. Trên cây bây cũng chỉ còn lại vài chiếc lá còn luyến tiếc mà chưa muốn rời cành thôi. Đã hơn tuần trôi qua rồi Tiểu Tán mới vực dậy bước xuống giường đến ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
- " Tiểu Tán cậu dậy rồi sao " Lục Mạng bên ngoài cửa bước vào nói.
-" ừhm " Tiểu Tán khẽ trả lời
-" cậu nằm đã hơn tuần rồi đó,mình lo cho cậu lắm " Lục mạng vừa nói vừa đưa thức ăn cho Tiểu Tán
-" °°°" - Tiểu tán tiếp tục yên lặng.
-" Cậu định như vậy đến bao giờ " Lục Mạng vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói tiếp " hôm nay mình muốn bàn với cậu một chuyện "
-"...^...^" cậu tiếp tục không trả lời chỉ đưa mắt qua nhìn Lục Mạng.
- "Bệnh viện chuyển mình lên Bắc Kinh,hay cậu đi cùng mình nhé! Cậu như này mãi cũng không tốt " Lục Mạng nói tới đây đưa tay qua vỗ vai cậu.
-"........." cậu im lặng hồi lâu " bao giờ đi " cậu nghĩ ông cũng không còn giờ Lục Mạng lại đi thì cậu không còn ai nữa.
-" được cậu đồng ý rồi, chuẩn bị đi mai mình qua đoán " nói xong Lục Mạng vui vẻ ra về.
........

...........

.......
Vậy là hai người họ cứ vậy mà đến Bắc Kinh rộng lớn kia đã được hơn một tháng. Cậu dùng số tiền kia mướn một căn tiệm nhỏ mở một tiệm bánh ngọt. Lục Mạng được gia đình gửi ở nhờ một nhà bà con cách một con phố, ngày ngày sau tan ca ở bệnh viện vội ghé giúp cậu một tay. Bởi tay nghề nấu nướng của cậu rất ngon với căn tiệm được bố trí rất nhẹ nhàng mà tinh tế nên khách ghé qua ăn không ít. Cuộc sống vốn đâu bình yên như thế khi vô tình cậu gặp lại một vị cố nhân...
-" Á. á... Buô..ng.. " đó là tiếng kêu của cậu trước khi ngất đi.
...
...
...
Khi tỉnh dậy thì cậu đang ở một nơi rất lạ, tay chân bị trói chặt, miệng không thể kêu vì đã bị dán băng keo lại
-."..ứ..ứ.. " Tiểu Tán như đang muốn hỏi?
- " tỉnh rồi sao mỹ nhân " người đàn ông cao tao đầu đinh da đen thấy cậu tỉnh lên tiếng.
-.."..ứ...ứ..ứ.. " cậu lại tiếp tục
-" đây là động mua bán tình dục. Mẹ ngươi đã bán ngươi cho chúng ta. " hắn như hiểu ý trả lời cậu.
-"..^...^..." hai mắt cậu mở to nhìn người đàn ông đang nói
-" mụ đúng là khéo sinh, sinh ra một tiểu mỹ nhân như thế này, nam nữ đều rất là đẹp " ..
Tiểu Tán chỉ biết im lặng chết trong lòng, nước mắt lại tranh nhau chạy loạn ra. Thậm chí đến khuôn mặt bà cậu còn không nhớ, chỉ biết là bà đã bán cậu hai lần. Có bao giờ bà đã nghĩ tới 23 năm qua cậu và ông đã sống như thế nào không?Cho dù chỉ lướt qua vô tình nhưng có lúc nào bà chạnh lòng mình không?..
Chẳng lẽ cậu được sinh ra chỉ để làm trò chơi cho người ta thôi sao, kẻ này bán đi người kia dành về. Đang bị những suy nghĩ kia dày vò trái tim nhỏ bé đau đến chết đi sống lại..
-" mỹ nhân nên ngoan ngoãn nghe lời đó " hắn lên tiếng phá tan đi bầu không khí đâu khổ của cậu.
-"Đừng có mơ " ... Tiểu Tán mở to hai mắt trừng người kia mạnh dạn nói.
....á....
...phịch....
Nhất Bác hôm nay có hẹn ở gần đây, định ghé ngang thăm Hưng Bân là bạn cũ lâu ngày không gặp. Hưng Bân là ông chủ của bảy quán bar lớn nhất Bắc Kinh này. Đi ngang qua nhà kho nghe có tiếng động hắn đột nhiên dừng lại lắng nghe, đây không phải là phong cách của hắn thường ngày. Hắn không bao giờ quản chuyện của bất cứ ai khi không liên quan tới hắn. Nhưng hắn đã bước vào trong... Vì tiếng nói bên trong nghe rất quen... Nhìn thẳng vào người đang chịu đòn kia...
-" đi không... Đi không... " người đàn ông lực lưỡng vừa nói vừa đánh Tiểu Tán.

-----+------
-----+--------

❤️❤️ Cảm Ơn ❤️❤️

Những Chiếc Lá Cuối Thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ