Chương 67: Du hồ đầu hạ

129 1 0
                                    


Edit: Tiểu Ngạn

Beta: Sakura

Anh em mẹ con Thái Hậu có phải thật sự vụng trộm chém giết phân cao thấp hay không đương nhiên không phải là việc mà Diệp Ly có thể quản được. Chỉ là thỉnh thoảng có người Diệp phủ lại đến mời nàng trở về vì có chuyện gì đó thì nàng đều từ chối. Mặc dù Diệp Thượng thư có chút bất mãn với nữ nhi không thể nào khống chế được, nhưng mà Diệp Ly là Định Vương phi thân phận vẫn còn đó, nếu không thì lão cũng không thể nhiều lời làm gì. Thật ra nếu như tình huống bình thường, Thái Hậu có hai huynh đệ Mặc Cảnh Lê muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế..., mặc kệ là ai cũng nên lôi kéo Mặc Tu Nghiêu mới đúng. Nhưng mà người bên ngoài đều nhìn xem Mặc Tu Nghiêu là một phế nhân, mà đến Mặc Cảnh Kỳ chỉ sợ hận không thể sớm loại bỏ Định Quốc Vương phủ, cho nên trái lại thời gian này Định Quốc Vương phủ lại vẫn an bình nguyên vẹn. Mặc kệ là bên nào cũng sẽ không hy vọng xa vời Mặc Tu Nghiêu sẽ đứng ở bên mình, đương nhiên cũng sẽ tin tưởng Mặc Tu Nghiêu không đứng ở bên đối phương.

"Vương gia, Vương phi, biểu tiểu thư cầu kiến." Diệp Ly buông may vá trong tay, ngẩng đầu có chút kỳ quái ngẩng đầu hỏi: "Biểu tiểu thư? Dương...Thiên Như sao? Sao nàng ta có thể đến chủ viện?" Định Quốc Vương phủ rất rộng, thật sự rất rộng. Hơn nữa rất nhiều chỗ không phải muốn đến là nhất định đến được. Cho nên dù trong phủ có tồn tại hai người khiến cho người ta không thoải mái, nhưng mà dưới tình huống bình thường căn bản Diệp Ly không cảm thấy sự tồn tại Biểu tiểu thư và Dương Trắc Thái phi đấy. Bởi vì từ khi Mặc Tu Nghiêu chuyển đến chủ viện ở, vệ minh của khu này đã thăng cấp rồi, đừng nói là đi vào cổng chủ viện, ngay cả bên ngoài các nàng cũng không tiếp cận được. Đã hai lần mất mặt, hơn nữa sau khi Mặc Tu Nghiêu phái Mặc tổng quản lời lẽ nghiêm khắc răn dạy một lần, Dương Trắc Thái phi không còn ý đồ đến khiêu chiến quyền uy của tân Định Quốc Vương phi tồi. Mặc Tu Nghiêu đối với bản thân rất tốt, đương nhiên Diệp Ly cảm nhận được. Không nói mình vừa qua cửa Mặc Tu Nghiêu đã vô cùng hào phóng ủy quyền cho mình, hơn nữa hạ nhân trong phủ trước mặt mình cũng biểu lộ thái độ rất rõ ràng đối với Vương phi là mình đây. Bằng không thì đừng nói đến là Định Quốc Vương phủ ngay cả hạ nhân gia tộc bình thường cũng không dễ dàng phục tùng với tức phụ mới vào cửa như vậy. Cho nên...có người làm chỗ dựa rất quan trọng đấy. Đặc biệt người này lại là người có quyền lực cao nhất trong phủ.

"Nô tài không biết, nhưng mà biểu tiểu thư đã đứng ở ngoài cửa viện rất lâu rồi. Cho nên Vệ đại ca tùy tùng ngoài cửa mới cho người vào bẩm báo Vương gia, Vương phi một tiếng." Tĩnh Nhi đi vào bẩm báo nói. Bởi vì Vương gia phân phó không cho phép người ngoài vô cớ đi vào nội viện quấy rầy Vương phi, cho nên ở dưới tình huống bình thường bọn họ đều là mời người rời đi đấy. Nhưng mấy lần trước đuổi biểu tiểu thư rất dễ nhưng hôm nay lại không chịu rời đi đơn giản đâu. Bọn thị vệ lại không thể ra tay với Biểu tiểu thư, dù sao người ta cũng là khách. Đành phải nhờ Tĩnh Nhi đi ngang qua vào bẩm báo một tiếng.

"Vương gia, theo ngài thì sao?" Diệp Ly quay đầu hỏi Mặc Tu Nghiêu đang dựa vào cửa sổ mở một bên đọc sách.

Mặc Tu Nghiêu ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng, lật một trang sách thản nhiên nói: "A Ly muốn gặp thì cứ để cho nàng ta đi vào, không muốn gặp thì lại để cho người tiễn nàng ta trở về. Hoặc là...ở ngoài thành Vương phủ có một tòa biệt viện, có thể để cho nàng ta và Thái phi đi ở vài năm.

Chậc...Diệp Ly tặc lưỡi, nam nhân này thật sự là đã đến trình độ không có tim không có phổi. Tuy thời gian nhìn thấy Dương Thiên Như không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên mấy lần gặp mặt ánh mắt người ta nhìn hắn uyển chuyển ai oán, như vạn sợi tơ tình. Rõ ràng vậy mà có thể nói ra lời nói lãnh khốc vô tình như vậy. Nhưng mà...nàng thích!

"Mời nàng vào đi!" Để quần áo đã sắp hoàn thành qua một bên, Diệp Ly có chút buồn rầu mà nói: "Trước đây Trắc Thái phi còn đề cập với ta tìm cho Biểu tiểu thư một cọc hôn nhân tốt, nhưng mà ta..." Nàng chưa từng làm bà mối mà. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: "Không cần làm phiền, nàng không tìm thấy."

"Có ý tứ gì?" Cái gì gọi là nàng không tìm thấy?

Mặc Tu Nghiêu nói: "Ba năm trước đây Mặc tổng quản cũng đã đề cập qua chuyện này rồi, cũng đích thân tự mình chọn lựa nhưng Trắc Thái phi và nàng ta đều không vừa lòng. Nàng không quen thuộc kinh thành, ta không cho rằng có thể tìm được ai tuyển tốt hơn so với Mặc tổng quản." Diệp Ly không nhịn được lau mồ hôi, thì ra Mặc Tu Nghiêu cũng làm bà mối cơ đấy. Nhưng mà hắn là trực tiếp để cho Mặc tổng quản đi làm đấy, mình đúng là thật khờ mới phiền não có nên thật sự đi tham gia mấy cái yến hội hay không, "Những người Mặc tổng quản liệt ra cũng là dựa trên điều kiện của nàng ta có thể tuyển được người tốt nhất. Hơn nữa bây giờ nàng ta cũng 17 tuổi rồi, cùng lứa tuổi với nàng mà chưa có hôn phối thì càng ít." Cũng không phải mỗi người đều giống như Mặc Tu Nghiêu, Mặc Cảnh Lê cùng với Từ Thanh Trần giống nhau qua hai mươi tuổi cũng còn chưa có kết hôn, cho dù không có ở gia đình bình thường cũng đã đính hôn rồi.

"Cái kia vậy làm sao bây giờ?" Cũng không thể cứ như vậy chậm trễ cả đời chứ? Hơn nữa không phải Diệp Ly lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà nàng thật sự nghi ngờ nếu vẫn cứ tiếp tục chậm trễ cuối cùng việc này sẽ trở thành trách nhiệm của Mặc Tu Nghiêu.

"Nàng ta muốn gả lại để cho Mặc tổng quan đưa danh sách qua. Nếu không được cũng không cần quản. Nếu như tròn mười tám tuổi nàng ta còn chưa xuất giá đến lúc ý sẽ đưa đến Vô Nguyệt am cùng đại tẩu."

Diệp Ly cũng không nhịn được muốn vì Dương cô nương đa tình mà lau đi một dòng nước mắt rồi, nếu ai muốn biết bộ mặt lạnh lùng là thế nào? Nhìn biểu hiện của Mặc Tu Nghiêu sẽ biết.

Chỉ chốc lát sau, Dương Thiên Như được người dẫn vào đang thướt tha đi vào. Bên ngoài còn mang theo hai tiểu nha đầu, một trong số đó trong tay còn bưng lấy một chiếc hộp nhìn không ra là cái gì. Nhìn thấy bỗng nhiên ánh mắt nóng bỏng của Dương Thiên Như nhìn vào chỗ ở sau lưng mình, Diệp Ly nhìn quần áo vẫn chưa làm xong ở bên cạnh bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

"Biểu muội, mời ngồi." Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói với Dương Thiên Như.

[Q1] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 1: ĐẾ ĐÔ PHÚ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ