Chương 1: Lễ cưới

782 99 18
                                    

Yang Jungwon còn không nhớ nổi mình đã ngồi trong cái phòng chờ này bao lâu rồi, chỉ một mình cậu, và không có bất cứ ai đến thăm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yang Jungwon còn không nhớ nổi mình đã ngồi trong cái phòng chờ này bao lâu rồi, chỉ một mình cậu, và không có bất cứ ai đến thăm. Cậu đã phải dậy từ sáng sớm, Jungwon thề rằng đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời mà cậu phải dậy sớm như vậy, bị dựng người dậy để chuẩn bị cho đám cưới của cậu.

Jungwon bị xoay đi xoay lại trong mấy tiếng đồng hồ sau đó liền bị lôi vào đây, cậu không thấy được hội trường cưới, nhưng cậu nghĩ nó phải đẹp và hoành tráng lắm. Ít nhất thì Jungwon vẫn là thiếu gia nhà họ Yang tiếng tăm lừng lẫy, còn xét về mặt cá nhân thì Jungwon là đứa con út được cả nhà yêu quý, tổ chức đám cưới có thể không khoa trương sao?

Phòng chờ này cũng không có gì quá đặc biệt, bỏ qua việc Jungwon đang ngồi trên một cái ghế mà phía sau là một vòng hoa lớn trông vô cùng bắt mắt đi thì Jungwon không tìm ra được thêm bất cứ cái gì để cậu có thể giết thời gian, nhất là khi cậu vừa mới được thông báo rằng cậu còn phải chờ thêm hai tiếng đồng hồ mà chính xác hơn là một tiếng bốn mươi lăm phút có lẻ nữa để được đưa vào lễ đường. Jungwon chỉ mong rằng đây sẽ là đám cưới duy nhất trong cuộc đời của cậu, nếu xui xẻo có thêm một lần nào nữa thì đúng là cái số chó đòi rồi.

Căn phòng thoang thoảng mùi rất thơm, Jungwon không biết gì về mùi hương hay nước hoa nên cậu cũng không biết được đây là mùi gì, đại khái nó giống với cái mùi thơm trên quần áo của mẹ cậu. Jungwon chỉ biết rằng cứ mỗi một giây cậu hít thở, đống hương thơm đó giống như đi vào luôn dạ dày của cậu vậy, vì cứ mỗi lần như vậy thì cậu lại nghe tiếng bụng của mình réo lên vì đói. Đến lúc này Jungwon mới nhận ra nãy giờ không biết cậu đã xả ra mấy chục câu chửi thề rồi.

Jungwon thật sự ghét những thứ rườm rà. Cậu đã nói mấy lần với bố của mình, chính là chủ tịch Yang rằng cậu không cần phải tổ chức đám cưới, vì vậy cậu chỉ yêu cầu bố đưa cái giấy đăng ký kết hôn đến rồi ký roẹt một phát cho xong chuyện. Thế mà bố Yang cứ cằn nhằn mãi rằng không thể để con trai của ông chịu thiệt được, bảo là chuyện cưới xin chỉ có một lần trong đời thôi, làm qua loa thì người khác sẽ coi thường con trai ông mất. Thế rồi giờ thì Jungwon phải ngồi đây, một mình chống lại cơn đói bụng và sự nhàm chán này trong khi tự chế giễu rằng tình yêu thương của bố dành cho mình chỉ đến mức đấy thôi.

Jungwon đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, nói chẳng có gì thì cũng hơi quá, vì rõ ràng có cái ảnh to khủng bố của cậu ở kia mà. Jungwon ngắm khuôn mặt của mình trong ảnh, tự hỏi liệu chồng sắp cưới của cậu sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy nó, quả nhiên là sống trong thời hiện đại, photoshop đẹp đến mức chính cậu còn không nhìn ra đấy là bản thân cơ. Mặc dù cả nhà cậu mấy lần đều bảo Jungwon rất đẹp, thế nhưng cậu vẫn chỉ nghĩ rằng gia đình cậu đang làm quá lên mỗi lần cậu hỏi khuôn mặt mình trông như thế nào. Vì nói tính ra thì làm gì có bố mẹ nào lại chê con mình xấu trong khi khuôn mặt của con họ chính là đúc từ chính họ mà ra cơ chứ?

[JAYWON] Phía sau hào quang hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ