Chương 7: Hòa thuận

613 82 10
                                    

"Jungwon, đến nơi rồi dậy đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jungwon, đến nơi rồi dậy đi."

Jay lay người Jungwon, cậu nghe tiếng gọi nên mới chầm chậm mở mắt. Chỉ là lúc ngẩng đầu lên cái cổ đau nhói làm cậu phải ngừng lại, vì giữ một tư thế quá lâu nên cổ cứng ngắc rồi. Jay nhìn cái là biết, anh thở hắt ra một hơi rồi đưa tay ôm lấy người Jungwon để kéo ra khỏi xe.

Jungwon vặn vẹo người giãn mấy cái cơ.

"Mệt quá đi mất, sao anh xây nhà riêng xa quá vậy?"

"Than thở dù em chỉ ngủ suốt từ nãy giờ sao?"

"..."

"Vào nhanh lên, bố anh đang đợi đấy."

Jay nhướn mày khi thấy Jungwon cố tình đánh trống lảng rồi đi vào một mạch. Đột nhiên đang đi liền quay lại bên cạnh Jay, khoác lấy tay của anh kéo vào trong.

"Suýt thì quên mất anh."

Jay có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười khẽ.

"Tinh tướng."

"Anh đừng có nói như em là trẻ con."

"So với tôi thì em đúng là trẻ con."

"Hơn được bao nhiêu tuổi mà cứ chọc người ta."

"Tôi không nói về tuổi tác."

Jungwon nhíu chặt lông mày, thấy Jay chẳng thèm nhường cậu nửa câu nên đành phải im lặng, chỉ có là tay thì bấu chặt vào cánh tay của Jay chờ anh than đau.

Đang lúc Jungwon tính trong đầu bao nhiêu kế hoạch để chọc tức Jay thì bố Park từ bên trong đi ra, ông đích thân ra đón cả hai.

Thật ra Jungwon biết rất rõ công việc của nhà họ Park, bố Yang đã nói với cậu ngay từ đầu rồi. Nhưng bố Park lại mang đến cảm giác rất thoải mái, xung quanh ông mang cùng một bầu không khí với bố Yang, vừa dịu dàng lại vừa trầm tĩnh, nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ ông chỉ là một quý ông trung niên lịch lãm chứ không nhận ra một chút liên quan nào đến thế giới ngầm.

Lần nào Jungwon gặp bố Park cũng thấy ông mỉm cười hiền lành với cậu, bây giờ cũng vậy, ông từ trong nhà ra đón cả hai nhưng một nửa con mắt cũng không thèm liếc sang con trai ruột là Jay Park mà đi thẳng đến Jungwon, khóe mắt lại hiện nếp nhăn vì cười vui vẻ.

"Chà, nay Jungwonie đến thăm ta rồi đó hả?"

Jungwon nghe vậy liền rời khỏi cánh tay của Jay, đứng vào nghiêm chỉnh hơi cúi đầu để chào, sau đó mỉm cười nhẹ đáp lại bố Park:

[JAYWON] Phía sau hào quang hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ