Chương 6: Mùa tuyết rơi

511 77 10
                                    

Jay gõ từng nhịp lên mặt bàn, đây thường là thói quen của anh khi anh nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc là khi anh trong tình trạng bị thiếu caffein

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jay gõ từng nhịp lên mặt bàn, đây thường là thói quen của anh khi anh nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc là khi anh trong tình trạng bị thiếu caffein. Hiện tại Jay đúng là đang tập trung, và tách cà phê bên cạnh đã nguội lạnh nhưng anh thì vẫn chưa đụng một giọt. Vì đã nửa đêm rồi nên Jay không muốn nạp thêm cà phê vào người, nếu không lát nữa sẽ rất khó ngủ, nhưng vẫn để sẵn một tách ở đó phòng cho đêm nay anh quyết định làm việc đến sáng. Chỉ là vấn đề Jay đang gặp phải không thể cứ thế giải quyết ngay trong một đêm được, nên anh đã quyết định sẽ đi ngủ ngay bây giờ.

"Thiếu gia, vì sắp cuối năm nên hàng của chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở hải cảng. Nên làm thế nào đây ạ?"

Jay nhíu chặt lông mày và cũng không đáp lại lời của thư ký, anh nhìn qua một lượt đống tài liệu trước mắt rồi ném xuống bàn. Thư ký Sungwoo thấy Jay tâm trạng có vẻ không được tốt, anh ta hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn lên tiếng:

"Thiếu gia thấy liên lạc với chủ tịch Yang được không ạ?"

Jay đưa mắt nhìn Sungwoo, nghĩ gì đó một lúc sau đó mới nhếch mép cười.

"Cũng được, dù sao ông ấy cũng không từ chối người con rể này đâu. Đã hơn một tháng rồi, cũng nên chuẩn bị đến thăm chủ tịch Yang thôi."

Sungwoo cười rồi cúi người thu dọn tách cà phê còn nguyên trên bàn.

"Ngài không phải đến lúc nên gọi chủ tịch Yang bằng danh xưng khác hay sao ạ?"

"Ông ấy không có ở đây, tôi cũng không cần phải ra vẻ làm gì."

Jay lạnh nhạt nói một câu như vậy rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại vị thư ký kiêm quản gia thở dài một hơi chán nản.

Jay đi thẳng về phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã thấy Jungwon nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Em còn chưa ngủ à?"

Jungwon vẫy vẫy tay coi như đáp lại.

Không biết vì lý do gì mà mỗi lần Jay về phòng đều thấy Jungwon đang thức, có mấy hôm đến tận hơn 1h sáng mà về đến nơi Jungwon lúc thì cầm điện thoại nằm xem phim nếu không thì cũng nằm cuộn tròn một cục ở đó với đôi mắt ráo hoảnh. Jungwon bảo là cậu ngủ một mình có hơi sợ, Jay nghe xong liền đảo mắt nghĩ thầm Jungwon đúng thật là trẻ con, hơn nữa còn rất thích làm nũng.

Jay thay sang quần áo ngủ rồi cũng trèo lên giường, anh nằm cách Jungwon đúng một khoảng và nằm quay lưng lại với cậu. Jungwon thấy vậy liền cười khẽ, Jay không thấy vẻ mặt của cậu, nhưng nghe giống như cậu đang châm chọc anh vậy.

[JAYWON] Phía sau hào quang hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ