Chương 10

3.6K 380 13
                                    

Bởi vì ăn phải bữa cơm bị cha mẹ thúc giục sinh con, không khí của đôi vợ chồng son đến trước lúc ra về vẫn ngập tràn lúng túng. Bố mẹ Tiêu còn tưởng vợ chồng son thẹn thùng, liền cười cười xoa dịu, ngoại trừ Tiêu Tiên là vẻ mặt xấu xa, chỉ thiết viết một câu 'lão tử cái gì cũng biết hết' lên mặt thôi.

"Úa ~ em trai yêu dấu của anh ~" Tiêu Tiên thừa dịp Tiêu Chiến đứng trong vườn hái cỏ mèo mang về nhà liền lượn lờ trước mặt em trai mình.

"Anh muốn cái gì? Em không có tiền đâu!" Tiêu Chiến cảnh giác nhìn anh trai.

"Phụt. . . ha ha ha ha ha ha!" Tiêu Tiên bụm miệng cười một lúc lâu, em trai nhỏ mê tiền này của hắn quả đúng là một lần bị rắn cắn mười nắm sợ dây thừng. Trước đây hắn chẳng qua chỉ ở vườn hoa nói với Tiêu Chiến là đem tiền mừng tuổi ra "trồng", chờ cây tiền lớn là có thể thu hoạch nhiều hơn, lừa mất của em trai một năm tiền mừng tuổi mà thôi. Không ngờ đến tận bây giờ mỗi khi đi ra vườn tìm Tiêu Chiến, em trai đều phải cường điệu một câu nói mình không có tiền.

"Ai thù dai được như em không!" Tiêu Tiên vò nhẹ tóc em trai mình, nâng cằm Tiêu Chiến lên cẩn thận đánh giá một hồi, chốc chốc lại chép miệng cảm thán: "Thật là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quá đi."

Tiêu Chiến còn định nói anh trai mình cũng có ngày miệng chó phun ra được ngà voi, kết quả Tiêu Tiên lại nói tiếp.

"Chẳng lẽ không đủ mị lực? Hơn nửa năm rồi cũng không thấy em với chồng em nói giả làm thật."

Lời Tiêu Chiến chưa kịp nói ra đã chết cứng trong họng, nắm tay anh trai lạnh lùng cười nói: "Anh, nếu ngày nào đó anh có chết thảm nơi đầu đường xó chợ, nhất định không phải tại cái tật nhanh mồm nhanh miệng này của anh đâu."

"Em trai, anh của em là người thừa kế duy nhất của gia tộc. . . " Tiêu Tiên cười không thèm để ý, "Gả ra ngoài chung quy vẫn phải theo họ người ta mà."

"Trừ phi em hiện tại nhanh nhanh chóng chóng sinh một đứa đi."

Khỏi phải suy đoán, Tiêu Chiến đương nhiên là trực tiếp bỏ qua nụ cười thiếu đánh của anh trai, ôm cỏ mèo quay vào nhà, Tiêu Tiên có lảm nhảm bên tai anh bao nhiêu, anh cũng không thèm đáp lấy một câu.

Hai anh em chân trước chân sau bước vào cửa, Tiêu phu nhân nhìn thấy biểu tình của con út là biết lại vừa bị con lớn trêu chọc, tủm tỉm cười cùng Vương Nhất Bác đứng dậy, "Sinh đứa nhỏ ấy mà, một đứa thì tịch mịch, hai đứa thì ầm ĩ, trừ phi là hai anh em trời sinh hòa hợp mới yên ổn được thôi."

Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao mẹ Tiêu lại nóng lòng thúc giục như vậy, Tiêu Chiến bĩu môi ôm cỏ mèo ngồi xuống sofa, gọi viện trợ.

"Mẹ! Mẹ quản anh con đi!" Tiêu Chiến ồn ào mở miệng, thuận tay đem cỏ mèo nhét vào lòng Vương Nhất Bác, "Em ôm."

"Em ôm em ôm." Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời, hỏi nhỏ Tiêu Chiến, "Anh trai bắt nạt anh hả?"

Mẹ Tiêu vui tươi hớn hở không nói lời nào, nhìn sang Tiêu Tiên.

"Trời đất chứng giám!" Tiêu Tiên hết cách đành giơ tay lên thề, "Con chỉ quan tâm chút xíu đến cuộc sống tình cảm của em trai con xem có một đường thuận lợi sinh cháu cho con không thôi! Mới nãy con còn kêu Tiểu Lưu đem rượu nhung hươu quý mới mua được hôm trước đưa đến nhà hai người họ đó mẹ!"

[BJYX] Edit | Cùng Đối Tác HE | 和商业联姻对象he了Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ