Chương 3

4.7K 444 66
                                    

Sự tình xen giữa buổi tiệc đính hôn này sớm bị mọi người không một tiếng động quên đi. Tiêu Chiến tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng anh biết đây là tiệc đính hôn của mình, nói quá một chút, cả đời anh chỉ có một lần này thôi, cũng không thèm làm khó người khác nữa.

Tiêu - nghẹn một bụng tức - Chiến hung hăng lườm vị hôn phu của mình một cái, xoay người đi tìm anh trai nói chuyện. Cả quá trình nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, chẳng có nửa điểm không dứt khoát.

Mình lại làm gì sai à? Vị hôn phu đang ủy khuất muốn chết của Tiêu Chiến nghĩ thầm, ngày vui của bản thân bị vợ vô duyên vô cớ trợn mắt vứt bỏ, thế gian quả thật không có người thảm hơn được cậu.

"Haizz", bạn thân nhỏ thấy tâm tình buồn thiu của Vương Nhất Bác, liền đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ, nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác một hồi, ẩn ý sâu xa phun ra một câu: "Thói đời, trêu hoa ghẹo nguyệt."

Vương Nhất Bác học bộ dạng ban nãy của Tiêu Chiến, tặng cho bạn thân nhỏ nửa con mắt, xoay người rời đi, cả quá trình nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, chẳng thấy có tí nào không dứt khoát.

Tôi thao! Mới đính hôn đã không nói lý như vậy sao? Bạn thân nhỏ khoanh tay lên ngực hỏi thầm, rốt cuộc nhìn thấy tên Bo chó săn đứng sát rạt bên cạnh Tiêu Chiến khư khư giữ người, liền quyết định quân tử không chấp nhặt tiểu Bo. Xem ra con rể Trùng Khánh đều là cái đồ cào tai*! Bạn thân nhỏ sờ sờ cằm, trực tiếp kéo bừa môt vị bằng hữu đi uống rượu.
*cào tai: đàn ông sợ vợ

Tiêu Chiến không uống được rượu, Vương Nhất Bác cả đêm săn sóc vô cùng tỉ mỉ, đi theo sát bên người Tiêu Chiến, gặp kẻ nào mời rượu liền khéo léo chối từ, chối không được thì tự mình uống luôn. Động thái của Vương Nhất Bác làm cho người nhà họ Tiêu đối với vị cô gia này tăng không ít hảo cảm. Họ hàng của Tiêu Chiến đều nhìn Vương Nhất Bác cảm kích cười cười.

"Tôi nói này. . . ." Khách khứa nhìn thấy Tiêu Chiến không uống rượu, huých huých bằng hữu bên cạnh, bắt đầu bát quái: "Tiêu tiểu thiếu gia không phải là đang có bầu đấy chứ?"

"Sao có thể chứ?" Bằng hữu hiển nhiên là không tin, ướm tay lên bóng dáng Tiêu Chiến cách đó không xa nói: "Thắt lưng của anh ta còn không to bằng đùi tôi, có bầu? Nhảm nhí!"

"Biết đâu vừa mới có." Người nọ hạ giọng ghé tai bằng hữu: "Tôi để ý cả đêm nay, Tiêu thiếu gia một giọt rượu cũng không đụng đến."

"Không uống thì không uống thôi. . . Ai quy định. . ."

"Vương gia nói anh ta thân thể không tiện, toàn bộ rượu đến trước mặt anh ta đều bị cản hết." Bằng hữu còn chưa nói dứt câu, người nọ đã vội vàng nói tiếp.

"Ôi chao." Bằng hữu vỗ đùi đánh đét một cái, cũng không để ý lễ phục của mình có bao nhiêu sợi kim tuyến đâm vào tay, lôi kéo người nọ gật gù đồng ý: "Hóa ra là cưới chạy bầu! Tôi nói mà! Làm gì có chuyện đang yên đang lành Vương thiếu cao lãnh lại đi kết hôn đâu!"

"Vị Tiêu thiếu gia này cũng có chút thủ đoạn đi." Người nọ hết sức đồng tình, nghiêng đầu ra vẻ bí hiểm: "Đem Vương thiếu thuần hóa đến một mực ngoan ngoãn dễ bảo, thu phục người đúng đỉnh."

[BJYX] Edit | Cùng Đối Tác HE | 和商业联姻对象he了Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ