Chương 9

3.4K 381 26
                                    

"Mẹ kêu chúng ta ngày mai về ăn cơm." Vương Nhất Bác gần đây tinh thần rất phấn chấn. Hai hôm trước Tiêu Chiến chủ động vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay cậu, còn chủ động ôm ấp yêu thương cậu, biến hai ngày này của cậu thành xuân tình nhộn nhạo.

"Ò." Tiêu Chiến gật gật đầu, ngồi trên thảm, tranh, bản vẽ, màu nước lung tung xung quanh. Đây là Vương Nhất Bác mấy hôm trước thỉnh cầu anh, nói là muốn Tiêu Chiến thiết kế cho mình một cái mũ bảo hiểm thật đẹp, để cậu về sau đội mũ đó phi motor ra ngoài chơi.

"Vợ ơi ~~" Vương Nhất Bác nhìn cách bài trí của Tiêu Chiến cười hắc hắc, trên sô pha xoay người bổ nhào lên lưng Tiêu Chiến, cọ trái cọ phải.

Tiêu Chiến quay đầu lại lườm Vương Nhất Bác, lạnh lùng mở miệng: "Nói chuyện đàng hoàng, không được làm nũng."

"Dựa vào cái gì!" Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến: "Dựa vào cái gì anh được làm nũng còn em thì không!!"

"Đó là thiết lập cá nhân của em." Tiêu Chiến chậm rì rì mở miệng: "Tiểu Vương tổng, đến thiết lập cá nhân của mình cũng muốn chối bỏ?"

Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho nghẹn một bụng uất ức, thầm hận chính mình khi trước tuổi trẻ học gì không học lại đi học làm người cao lãnh, hiện giờ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy cậu thực sự rất lạnh lùng, ngôn từ nhạt nhẽo, khó gần, còn tránh xa nữ sắc. . .

"Em không thèm thiết lập gì hết." Vương Nhất Bác giở trò dụi dụi vào lưng Tiêu Chiến, khóc lóc thảm hại: "Em không cần thiết lập cá nhân, em cần vợ em!"

Tiêu Chiến: ". . ."

Tiêu Chiến một phen đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy chạy lên lầu: "Em nhất định không phải chồng anh, em là yêu quái!"

Vương Nhất Bác lập tức chạy đuổi theo phía sau Tiêu Chiến, thẳng đến khi Tiêu Chiến trốn vào phòng mới dùng lực đem người đè ở trên giường, hung dữ hỏi anh: "Em không phải chồng anh thì ai? Anh còn nuôi chó ở bên ngoài?"

"Ha ha ha. . . hức. . ." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo đến cong người, cười không kiềm chế nổi.

"Nói! Ai là chồng anh!" Vương Nhất Bác ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"A. . .ha ha ha. . . Em! Ha ha. . . Đợi một chút!" Tiêu Chiến muốn đem tay Vương Nhất Bác đẩy ra, lại bởi vì cười đến mềm nhũn cả người, không dùng được bao nhiêu sức lực, đành phải cam lòng nhận thua.

"Hừ." Vương Nhất Bác nghe được đáp án mình muốn, rốt cuộc ngừng tay nói rầm rì: "Vậy thưởng cho chồng anh hôn hôn một cái đi."

Tiêu Chiến: ". . ."

Bị ép hôn lưỡi theo cách thức tiêu chuẩn nhất, Tiêu Chiến đỏ mặt thở hổn hển, bị Vương Nhất Bác lôi kéo ở trên giường, sau khi đỡ anh dậy còn không quên vỗ lên mông tròn vểnh như trái mật đào của Tiêu Chiến: "Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm, thay quần áo rồi đi nhà mẹ."

"Đừng vỗ mông anh!" Tiêu Chiến nhe răng nhếch miệng với Vương Nhất Bác, bộ dạng một mực thề sống chết bảo vệ sự trong trắng của đào nhỏ.

[BJYX] Edit | Cùng Đối Tác HE | 和商业联姻对象he了Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ