Chương 14

3.4K 348 3
                                    

Vương - mê tín - Nhất Bác kiên quyết giấu thật kín chuyện mang thai, bị Tiêu Chiến cả ngày trêu là đồ cổ hủ lạc hậu, ngoại trừ cha mẹ, người ngoài không một ai biết chuyện, kể cả thư ký, trợ lý hay bạn bè thân thích khác.

Cơm trưa cũng không cho Tiêu Chiến mang đến Vương thị nữa, mặc dù Tiêu Chiến nói mãi rằng anh không có phản ứng nôn nghén gì, chỉ ngủ không sâu như trước. Đồng hồ điểm mười một rưỡi trưa, tiểu Vương tổng đúng giờ tan ca, mang theo món ăn được quán đồ Quảng Đông chuẩn bị tỉ mỉ đi tìm vợ.

"Lão Vương à, tôi thấy Nhất Bác nhà ông tâm vẫn không đủ tịnh, tôi nghe nói hai tháng nay trưa nào cũng về sớm, hôm nay mới họp được một nửa đã bỏ đi rồi." Cổ đông ở Vương thị trên đường về văn phòng gặp được bố của Vương Nhất Bác, bèn nói qua nói lại một chút.

"Ha ha." Lão Vương tổng cười trừ, cũng chẳng để ý lời nói của cổ đông, chỉ quay qua hỏi thư ký: "Hạng mục đường Ngu Thành tình hình ra sao rồi?"

Cổ đông nghe lão Vương tổng nói vậy, muốn thêm vào một câu giải thích rằng, dự án đường Ngu Thành này là con trai ông phụ trách, tiến triển gì hay không thì không biết, nhưng con trai ông hôm qua đưa quản lí ngân hàng đi uống rượu bị cục phòng chống mại dâm đến tận nơi tra xét, gây sức ép đến lờ mờ sáng mới được về nhà.

"Ha ha ha." Cổ đông đem những lời định nói nuốt hết vào trong bụng, nhìn vẻ mặt đắc ý của lão Vương tổng nặn ra một nụ cười: "Nhất Bác nhà chúng ta kết hôn được ba năm rồi vẫn còn ân ái như vậy, mừng cho ông và chị dâu, ha ha ha."

Ở bên này, Vương Nhất Bác về sớm cũng không biết người khác đang bàn tán cậu với bố Vương, vui tươi hớn hở mang thức ăn đi tìm vợ, kết quả vừa đẩy cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến liền thấy anh ngủ quên trên sofa.

"Bảo bảo. . ." Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay đặt đồ ăn xuống, ghé đến sofa nâng anh dậy để anh tựa vào người mình, "Bảo bảo, dậy ăn cơm thôi."

"Ưm. . ." Tiêu Chiến cọ cọ vào ngực Vương Nhất Bác, không mở nổi mắt, "Buồn ngủ. . ."

"Ăn xong chúng ta về nhà ngủ tiếp được chưa nào?" Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên thái dương Tiêu Chiến, cậu đã nhắc anh phải nghỉ việc ở nhà an dưỡng, vẫn chạy đến phòng làm việc là sao?

Tiêu Chiến không nghe lời cậu, mà cậu cũng hiểu, mỗi một bản thiết kế anh tự tay làm đều có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu của chính anh, còn có thể tranh được giải thưởng, anh và đoàn đội gần hai năm cùng nhau cố gắng từng bước mới được như ngày hôm nay. Vương Nhất Bác biết cậu không còn cách nào khác, đành phải tự mình bận rộn bù vào cho anh.

"Không được." Tiêu Chiến lắc đầu, ngồi dậy vỗ vỗ mặt để thanh tỉnh hơn chút, ngáp dài một cái đứng lên xoay thắt lưng, "Buổi chiều còn phải sửa lại bản phác thảo, hoàn thành xong mới về nhà."

Vương Nhất Bác cười híp mắt xoa lên bụng của Tiêu Chiến, lẩm bẩm tự nói một mình: "Hình như là lớn hơn rồi."

"Làm sao có thể? Vừa mới được ba tháng thôi mà." Tiêu Chiến lắc đầu, bước đến bàn công tác xem trưa nay mình được ăn món gì.

[BJYX] Edit | Cùng Đối Tác HE | 和商业联姻对象he了Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ