Chương 11

3.6K 354 22
                                    

Tác giả:
Bởi vì một nguyên nhân mà ai cũng biết, nên chương trước với chương này thiếu một đoạn, sau này sẽ có phiên ngoại, cảm ơn mọi người, tôi chỉ muốn bảo vệ nick của tôi thôi.

Tiêu tiên sinh sau một đêm cùng Vương tiên sinh hung hăng lăn lộn liền quyết định cấp cho chồng mình một đánh giá năm sao, hận không thể viết 500 chữ cảm nhận sau khi dùng để khích lệ. Nhưng xét thấy người của mình thì không nên khoe khoang quá, Tiêu tiên sinh vẫn là tạm thời gác 500 chữ lại, tặng Vương Nhất Bác một ánh mắt cổ vũ.

"Vợ ơi. . . Buổi sáng tốt lành ~" Vương tiên sinh vừa mở mắt ra đã rầm rầm rì rì, ôm thắt lưng Tiêu Chiến kéo vào trong lòng mình, không khác nào một con heo ở gáy của Tiêu Chiến ủn đến ủn đi, thuận tiện còn mút mát cổ của anh.

"Tê!" Tiêu tiên sinh một phen đá Vương Nhất Bác ra, ôm lấy cổ chính mình trừng mắt giận dỗi: "Em là chim gõ kiến à? Đau chết đi được!"

"Phải không? Em xem nào?" Vương tiên sinh khiêm tốn thụ giáo, cẩn thận gỡ tay đang che cổ của anh ra, đối với dấu hôn chi chít tối qua mình để lại, nghiêm túc đánh giá: "Hơi đỏ một chút thôi, không có chuyện gì."

"Cắn muốn hỏng người ta luôn!" Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, ban đầu định phạt cậu một chút, cấm cậu hôn chỗ này chỗ kia, nhưng ngẫm kĩ lại thì phạt như thế chẳng khác gì tự phạt mình không được hôn cậu, lời nói đã đến bên miệng vội vàng nuốt xuống.

"Ai dza ~ em xin lỗi mà vợ ơi ~~" Vương Nhất Bác xuất đại chiêu làm nũng, ôm chặt vợ lắc lắc: "Em chính là chim gõ kiến chỉ biết phá hoại, hôm nay phạt em làm trâu làm ngựa cho anh chịu chưa?"

Tiêu Chiến vòng vo đảo mắt, nghĩ nghĩ một hồi quyết định gật đầu, giây tiếp theo liền lôi điện thoại của mình ra, bấm vào mã thanh toán nói: "Chúng ta đã là vợ chồng rồi, nói cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ, giao số dư trong tài khoản ra đây nhanh."

Vương Nhất Bác nghe lời đem số dư tài khoản của mình toàn bộ chuyển đi không còn một xu dính túi, còn không quên đưa cho Tiêu Chiến kiểm tra lại: "Cho anh hết, về sau tiền đều do anh quản." (Một bước đi vạn dặm đau :v)

"Nhất định là phải do anh quản rồi." Tiêu Chiến tiên sinh vô cùng vừa ý gật gật đầu, Vương Nhất Bác trước giờ tiêu tiền như nước, nhà này không có anh làm sao mà được.

Định bụng đứng dậy, Tiêu Chiến vừa cử động một chút, thắt lưng liền mềm nhũn ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác. Bị vợ dính lên người như vậy, Vương Nhất Bác quyết định không nhẫn nhịn nữa, ôm vợ nghiêng người bắt đầu tiến hành "tập thể dục" buổi sáng.

Tập thể dục buổi sáng chấm dứt, Tiêu Chiến đã muốn ngất xỉu, Vương Nhất Bác vẻ mặt thỏa mãn, bỏ mặc con đường làm quan rộng mở, gọi điện xin phép bố Vương cho cậu nghỉ ở nhà chăm vợ.

"Lần sau không được xin nghỉ bệnh nữa, này không nói lung tung được đâu", Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, chờ chồng cúp điện thoại lập tức giáo huấn.

"Em biết rồi em biết rồi." Vương Nhất Bác gõ lên tủ đầu giường, "Nè, gõ ba cái xem như xí xoá nha."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Lại gõ thêm ba cái đi, anh cũng không muốn hầu hạ người bệnh."

"Anh ó, đồ mê tín!" Vương Nhất Bác hung hăn cắn lên môi dưới của anh hôn một ngụm, ngoan ngoãn nghe lời lại gõ lên tủ đầu giường ba cái.

Ở trên giường không có việc gì bèn nói chuyện phiếm câu được câu chăng, rốt cuộc thời điểm bụng Tiêu Chiến reo lên Vương Nhất Bác liền đứng dậy. Thắt lưng của Tiêu Chiến không còn xíu sức nào, tựa dính lên người Vương Nhất Bác rầm rì hỏi làm trâu làm ngựa vừa nãy có tính không.

"Tính." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến trước mặt mình, giống như đang ôm em bé, "Em ôm anh, kẹp chặt một chút đừng để ngã xuống."

"Hì hì ~~" Tiêu - được ôm - Chiến càng thêm vui vẻ, ở trong lòng Vương Nhất Bác ngọ nguậy lung tung, còn nhéo nhéo nốt ruồi trên cổ cậu: "Nốt ruồi thật lớn nha!"

"Chứ sao, chồng anh có chỗ nào mà không lớn." Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc vợ, tủm tỉm mở miệng.

"Vương Nhất Bác. . ." Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngây thơ của Vương Nhất Bác tức không nói nên lời, trợn mắt xem thường cậu, thương tổn không lớn nhưng sức sỉ nhục thì rất mạnh.

Lăn lăn lộn lộn cũng xong bữa trưa, Tiêu Chiến hớn hở ngồi trên sofa nhìn Vương tiên sinh đang đứng trong bếp cắt hoa quả.

"Em về sau nhất định sẽ là một ba ba tốt." Tiêu Chiến vừa ăn dưa hấu Vương Nhất Bác bổ, vừa nói.

"Phải không? Nhưng mà em không biết nấu cơm." Vương Nhất Bác nựng nựng cằm Tiêu Chiến, anh đút cho cậu một miếng hoa quả.

"Thật mà." Tiêu Chiến dùng sức gật mạnh đầu, "Anh biết nấu cơm là đủ rồi, hơn nữa trong nhà không phải còn có dì sao."

"Em sẽ cố gắng học nấu cơm." Cậu thành thật nói: "Về sau em sẽ nấu cơm cho anh ăn."

"Này là chuẩn bị trở thành một ba ba tốt thật ư?" Tiêu Chiến cười hỏi cậu.

"Đúng ó, phải chuẩn bị làm ba ba thôi." Vương Nhất Bác sửa lại lời nói của anh: "Không đúng, là muốn làm một người chồng tốt, sau đó mới làm ba ba tốt được."

"Năng lực giác ngộ của em cũng giỏi quá ha." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác giống như đang khen cậu trẻ nhỏ dễ dạy, nửa đùa nửa thật đem lời trong lòng mình nói ra: "Nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện có con, kế hoạch làm ba ba tốt của Vương tiên sinh có thể trì hoãn lại một chút được không?"

"Có thể." Vương Nhất Bác gật đầu, "Đều nghe lời anh, hai năm nay anh cố gắng lắm sự nghiệp mới được như hiện tại mà."

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, có chút cảm động chui vào lòng cậu. Tuy rằng không hề muốn lại phải liều mạng làm việc một lần nữa, nhưng anh mới không nói cho cậu biết anh không tính vừa mới khai trai liền có bảo bảo nhanh vậy đâu.

--------------------
Editor:
Chỉ muốn nói là chừng nào tác giả mới ra phiên ngoại bù đắp zậy >.<

[BJYX] Edit | Cùng Đối Tác HE | 和商业联姻对象he了Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ