Chương 6

3.7K 392 15
                                    

Trời tối mịt Vương Nhất Bác mới mang Tiêu Chiến về nhà, vốn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ xem thường cậu vừa muốn đào hôn xong lại đổi ý, chẳng ngờ trên đường về Tiêu Chiến một mực im lặng, chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, xe đến cửa nhà mới nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Xong đời nha, quần áo bẩn tha hồ giặt."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nheo mắt cười, cũng tự động cười rộ theo, gật đầu nói bố mẹ ở nhà phỏng chừng là nổi bão rồi, nói ca ca phải bảo hộ em.

"Vương Nhất Bác cậu cũng thật không biết xấu hổ ha, đào hôn là ý của cậu không phải của tôi, như thế nào lại đòi tôi bảo hộ cậu vậy hả?" Tiêu Chiến rầm rì không muốn xuống xe, giữ khư khư lấy dây an toàn lườm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mím môi cười cười, vươn tay tháo dây an toàn, kéo Tiêu Chiến ra ngoài: "Anh cũng là tòng phạm, với cả, ai chơi vui vẻ hơn ta?"

"Cậu." Tiêu Chiến trợn mắt nói dối, xuống xe xong còn lè lưỡi một cái mới đi vào nhà.

Vương Nhất Bác cất xe xong liền phát hiện thỏ nhỏ này ngoài mạnh trong yếu, ngay cả thang máy cũng chưa nhấn, còn đứng làm bộ nghịch điện thoại.

"Ủa." Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến cười cười: "Trùng hợp quá, đây không phải vị hôn phu của em sao? Anh cũng vừa mới về đến à?"

"Đúng nha đúng nha, tôi vừa mới cùng nhân tình đào hôn đó, còn đi biển chơi, kết quả hắn phải quay về chịu phạt, tôi không có cách nào đành về đây tán dóc với cậu đó." Tiêu Chiến ý cười trong suốt, lời nói lại đâm chọt Vương Nhất Bác.

"Em cũng thế luôn." Vương Nhất Bác không nín được cười, nói được một câu liền cười thành tiếng, Tiêu Chiến đứng một bên cũng cười ầm theo, hai người không hề phát hiện mình đã đứng ở cửa thang máy hai phút vẫn chưa lên lầu.

Bốn vị phụ mẫu đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ khởi binh vấn tội, sau khi nhìn qua màn hình quan sát của quản gia mang đến, giận dữ vơi đi một nửa.

"Quên đi, lăn qua lăn lại cả ngày tôi cũng mệt mỏi." Mẹ Tiêu Chiến lắc tay với chồng. "Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước, bà thông gia có muốn đi cùng không?"

"Đi thôi đi thôi." Mẹ Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo, khí thế khởi binh vấn tội lúc trước hoàn toàn xẹp lép.

Hai bà mẹ trước khi lên lầu còn trừng mắt liếc hai ông chồng mình một cái, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng: thanh niên có quan hệ tình cảm bốc đồng, đừng có mà giữa đường hỗn láo dây dưa phá đám!

Bị phu nhân mắt to mắt nhỏ nhìn như vậy, hai người chồng nhìn nhau cùng thở dài. Thôi, vợ đã nói thế, bọn họ làm sao còn dám nói gì?

Thời điểm Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi vào phòng khách còn khẩn trương nuốt nước bọt, phát hiện mẹ không ở đây, khẩu khí của Tiêu Chiến liền tăng lên mấy phần. Hoàng hậu nương nương hoàn hảo không ở đây, hôm nay coi như cái lỗ tai này được yên bình.

"Chơi một ngày mệt mỏi rồi, hôm nay trước hết đừng vội về nhà, ở lại đây một đêm đi, mèo nhỏ của Tán Tán để bố gọi quản gia đến trông giúp." Bố Vương tháo kính mắt xuống day day huyệt thái dương, nói với hai đứa trẻ tuổi bốc đồng trước mặt.

"Bố." Vương Nhất Bác giật mình gọi một tiếng, chỉ thấy bố Vương cao lãnh gật đầu một cái, đi luôn lên lầu.

"Bố. . ." Tiêu Chiến nhìn bố Vương lên lầu, lại đáng thương nhìn sang ông bố nhà mình.

"Còn không đi ngủ? Xem cái mặt đỏ thành cái dạng gì đi, y hệt con ma men." Ba Tiêu liếc Tiêu Chiến, cũng đứng dậy đi luôn lên lầu.

"Uống một ly làm sao mà say được!" Tiêu Chiến không phục nhăn mặt nhăn mũi, giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác kéo đi theo sau hai ông bố lên lầu.

Vương Nhất Bác nói thầm bên tai Tiêu Chiến: "Đừng nói nữa, anh muốn bị mắng sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giơ tay lên miệng làm động tác kéo khóa, tỏ vẻ mình hiểu rồi. Hai vị phụ thân đi phía trước liếc nhau, trong ánh mắt lấp lánh vui mừng.

Thông gia a thông gia, thật sự phải nhanh thành thông gia thôi.

Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cử hành rất long trọng, nhà họ Vương cưới vợ đương nhiên không giống nhà khác cưới vợ. Tiêu Chiến thích hoa hồng, cả hôn lễ đều dùng hoa hồng vĩnh cửu trang trí, tân khách tham gia đều có thể lấy mang về.

Tiêu Chiến thích thỏ thỏ, ngay giữa hiện trường hôn lễ để một lồng thỏ sống, khách khứa nhìn thấy thỏ còn muốn mang một hai con đi, còn lại coi như là một đoàn phù dâu nhỏ xinh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết hôn, được bố mẹ Vương tặng một chút cổ phần công ty, này xem như là phần lễ hỏi, thực chất là để chứng tỏ với khách khứa có mặt ở đây rằng, kia là cổ phần của Vương thị, Tiêu Chiến sau này không cần làm gì hết, nằm cả ngày cũng có thể kiếm tiền đếm tới mỏi tay.

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Chiến, mãn nguyện gật đầu với cha mẹ. Chủ ý là cậu đề ra, cậu cùng cha mẹ mỗi người trích ra 1% cổ phần tặng cho Tiêu Chiến, để làm một phần bảo đảm, cũng là một phần tâm ý.

So sánh với lễ vật của Vương Nhất Bác, hồi môn của Tiêu Chiến có vẻ không có gì hơn được cái này, bất động sản cùng tài sản tổng lại tuy rằng cũng làm cho người ta líu lưỡi, nhưng so với 3% cổ phần Vương thị kia, vẫn là kém một chút ý tứ.

Tiêu Tiên ngồi ở hàng ghế dành cho khách nghiến răng ken két, người nhà họ Vương này đúng là giỏi giết gà dọa khỉ! Giấu kín việc tặng cổ phần công ty là muốn áp đầu bọn họ đây mà! Chính mình cực nhọc chuẩn bị của hồi môn cho em trai, vậy mà nhìn qua. Không! Một! Chút! Giá! Trị!

Tiêu Tiên tức giận bất bình, kéo tay bố Tiêu nhỏ giọng ồn ào: "Bố! Vương gia cũng quá đáng quá đi! Không được! Chúng ta không thể thua! Nhà mình đông người hơn, cắt ra 4% đè chết hắn!"

Tiêu Tiên vừa dứt lời đã bị mẫu thân đại nhân hung hăng véo một cái: "Con thử phá hỏng hôn lễ hạnh phúc mỹ mãn của em con xem!"

Tiêu Tiên ôm tay hít mấy ngụm khí lạnh, đột nhiên nghĩ đến, sau này chắc không cứu nổi Vương Nhất Bác.

Em út nhà bọn họ tính tình nóng nảy, ớt cay nhỏ hệt như mẹ, em rể ngày tháng về sau. . . Sợ là không tốt lắm nha. . .

Quả nhiên, lúc mời rượu cưới, em trai yêu dấu của Tiêu Tiên phát hiện rượu trong chén mình bị đổi thành trà, hung hăng trừng mắt liếc chú rể một chập.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cả thành Tứ Cửu đều bùng nổ, mọi người tỏ vẻ: Vương Tiêu hai nhà đúng là hôn nhân thương mại, vợ của Vương thiếu là vì cổ phần mới kết hôn! Tính thử cổ phần trong tay Tiêu thiếu, tiểu thiếu gia nháy mắt trở thành cổ đông lớn thứ hai của Vương thị rồi. . . .

Quả nhiên không có chân ái chỉ có ích lợi! Mọi người chép miệng cảm thán.

----------------

[BJYX] Edit | Cùng Đối Tác HE | 和商业联姻对象he了Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ