Đợi Bình Minh Đến (06)

53 3 0
                                    

Châu Chấn Nam thuê một căn studio nhỏ ngay sau tiệm sách để ở. Vì là studio nên mọi thứ đều gói gọn trong một khoảng không ấy. Lại là nhà mặt đất nên trông nó không khác nhà mô hình mini là mấy. Chẳng có ban công, cũng không sân vườn. Chỉ may mắn có một khung cửa sổ hướng ra phía hồ nước. Châu Chấn Nam mỗi ngày đóng cửa tiệm trở về nhà, đều là ngồi bên khung cửa này viết lách. Lúc thì là viết cho chính mình, lúc thì là viết những câu chuyện nho nhỏ cho chính mình đọc. Hồi trước còn có chút bận rộn chuẩn bị mở tiệm, bây giờ thì hoàn toàn là nhàn rỗi. Nhàn rỗi ở cửa tiệm, cũng nhàn rỗi ở nhà. Nên cậu bắt đầu dành nhiều thời gian để viết hơn. Chẳng đầu chẳng cuối, nhưng giúp cậu thư giãn. Nó giống như một thể loại thiền định vậy. Mỗi lúc viết lách, cậu có thể hoàn toàn tập trung vào hiện tại. Mỗi nét chữ đều giúp cậu bình tâm. Một trang sổ được lấp đầy, lòng cậu cũng vơi đi trống rỗng. 

Nhưng hôm nay, bút cầm trên tay, cứ nâng lên đặt xuống mãi...Từng câu, từng câu trong bức thư Diêu Sâm gửi tới vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu. Vì điều gì, như cậu nghĩ chăng? Vì Diêu Sâm lại cầm dao đâm vào trái tim cậu, vào những điểm yếu mềm nhất trái tim cậu. Anh ta nhắc đến Diêu Nhạc, nhắc đến Châu Tinh Bắc...và bản thân anh ta xuất hiện qua từng con chữ. Hay là vì Châu Chấn Nam đang muốn điên lên khi không hiểu Diêu Sâm đang nghĩ gì. Nhưng Châu Chấn Nam, cậu đâu cần hiểu, đâu cần quan tâm...Vỡ tan rồi, kiếp số này của cậu, cậu đã lựa chọn bầu bạn cùng cô độc. Nó xứng đáng với cậu hơn bất kỳ ai...

Châu Chấn Nam gấp lại cuốn sổ nhỏ. Trời đã tối rồi, nhìn ra bên ngoài, không còn mấy ai ở bên hồ tập thể dục hay tụ tập nói chuyện phiếm nữa. Giờ này là giờ cơm, ai cũng trở về nhà rồi. Cậu cũng nên nấu gì đó thôi. Tủ lạnh chỉ còn trứng và cà chua có thể thành một món. Cậu lấy ra hai quả trứng, với tay vào ngăn cuối để lấy cà chua. Nhưng còn chưa lấy ra, Châu Chấn Nam đã đóng cửa tủ lại. Cơm chiên trứng cà chua à...Lần cuối cùng ăn là khi nào? Là đêm hè Bắc Kinh, cậu ở trong căn hộ sang trọng bậc nhất ở chung cư trung tâm thành phố, nấu hai đĩa cơm chiên trứng cà chua. Dù là món đơn giản, cũng cố gắng trang trí thêm cho thật đẹp. Lại bày ra bàn ăn. Rót nước, xếp đũa thìa. Sau đó, cậu ngồi bên bàn...Chờ đợi...Đợi một người đến 3h sáng. Đợi không được. Lại một mình ăn hết hai đĩa cơm. Cơm nguội lạnh, khô khốc. Chỉ có vị mặn. Là cậu cho quá nhiều muối hay vì nước mắt chảy ướt đẫm hai bên gò má? Cậu cũng không biết nữa. 

Dựa vào cánh cửa tủ lạnh, đôi mắt Châu Chấn Nam cứ mỗi giây lại trở nên u tối hơn. Con người ta thật dễ dàng thay đổi. Từ đứa trẻ bất cần ngày ấy, Châu Chấn Nam trở nên nhạy cảm. Sau đó lại biến thành như bây giờ. Là kiểu người gì? Cậu không định nghĩa được nữa. Có lẽ là...kiểu người từ chối. Từ chối mình từng là ai, từ chối những điều mình muốn, từ chối cái gọi là hạnh phúc. 

Bức thư Diêu Sâm gửi, Châu Chấn Nam lấy ra trong túi. Cậu xé nát. Từng mảnh vụn nhanh chóng bị ném vào thùng rác. Cơm chiên trứng không cũng đủ ngon rồi. Châu Chấn Nam nghĩ. 

------------------------------

Đêm hôm ấy, Châu Chấn Nam uống thuốc ngủ. Tác dụng của nó đến rất nhanh. Chỉ tiếc là, Châu Chấn Nam quên mất, cậu không muốn bị suy nghĩ bủa vây cả đêm. Nhưng trong mơ, cậu cũng có thể gặp bất cứ điều gì, người nào...Đêm đó, đầu tiên là tiếng đàn piano du dương, sau đó là hình ảnh bàn tay hai người. Lướt trên từng phím đàn...Rồi giọng nói một người nhẹ nhàng bên tai. 

"Đánh chậm lại một chút, Nam Nam. Không được vội. Theo nhịp của anh."

Đột ngột tiếng mở cửa phòng. 

"Ra ngoài đá bóng đi."

Tiếng đàn cũng dừng lại. 

Góc nhìn chuyển về phía cánh cửa. Một người đứng ở đó, cười rạng rỡ. 

Kết thúc.

Giấc mơ ngắn ngủi. Nhưng giống như kéo dài cả một đêm trường. Giống như trải dài cả một đời người. 

Châu Chấn Nam tỉnh dậy lúc 6h sáng. Vì đã vào xuân, trời cũng sáng sớm hơn mùa đông. Ngoài trời có tia nắng nhẹ. Cậu vén rèm cửa lên cao. Cậu không đợi bình minh đến, nhưng nó vẫn đến mỗi ngày. Cậu...vẫn bắt đầu một ngày mới, dù chẳng mong muốn. 

Ăn sáng qua loa, mặc một bộ đồ đơn giản. Châu Chấn Nam đến tiệm. Đầu tiên là treo biển hiệu "Open", mở cửa sổ lớn bé. Sau đó, lại sắp xếp lại mấy cuốn sách không được ngăn nắp lắm. Phủi bụi từng tầng, từng kệ. Tưới nước cho mấy chậu cây. Nghĩ mãi không còn việc gì, thì quay trở lại quầy thu ngân. Ngồi đọc sách. 

Khoảng nửa tiếng sau thì tiếng chuông gió ở cửa kêu khe khẽ. Châu Chấn Nam chậm chạp nhấc mắt lên khỏi trang sách. Giờ này ghé tiệm cậu. Hiển nhiên chỉ có một người. Hứa Minh cầm ly cà phê trên tay, cười cười rồi đặt lên mặt quầy. 

- Nợ ông chủ tiệm sách một cốc cà phê. 

- Đúng là được lợi khi mở tiệm cách tiệm cà phê mà. Cảm ơn anh nhé. 

- Quan trọng là chủ tiệm cà phê phải tốt như anh, Châu Chấn Nam ạ. 

- Haha, nếu anh không ngại, em cho anh mượn sách đọc thoải mái. Coi như có qua có lại được không?

Hứa Minh mặt đen xì, cười khô khốc mấy tiếng. Anh đúng là ít khi nói lại được Châu Chấn Nam.

- Thôi anh đây xin kiếu. Anh già 40 tuổi này chỉ thích hóng tin bát quái...

Nói đến đây thì Hứa Minh chợt dừng lại. Có chút động chạm không nhỉ? Hứa Minh nghĩ. Dù sao hôm trước mới nói đến câu chuyện cũ kia của Châu Chấn Nam cũng vì cái tính cách am hiểu giới giải trí, thích nghe tin thần tượng này của anh. Còn đang hơi chột dạ, Châu Chấn Nam đã lại ném bom vào tay Hứa Minh.

- Vậy tốt nhất không nên mượn sách của em, mà tự mình viết sách về đề tài tin tức của các vị đại minh tinh, tiểu minh tinh đi...Người ta mà biết anh ở cái chốn xa xôi này, vẫn theo dõi cập nhật tin tức tốt như vậy, sẽ cảm thấy càng thú vị mà mua ủng hộ đấy. 

Hứa Minh giơ tay xin hàng, cười khan rồi rút lui về bản doanh. 

Châu Chấn Nam nhìn theo lắc đầu bắt lực. Cậu chẳng quen biết mấy ai ở thành phố này, cũng không định phải quen biết ai. Vậy mà từ ngày đầu tiên đã dính đến Hứa Minh. Quả nhiên cũng vì anh ấy mà cuộc sống bớt nhàm chán vài chút. 


/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ