Đợi Bình Minh Đến (05)

104 4 0
                                    

Đau lòng? Châu Chấn Nam ngẩng đầu lên nhìn Hứa Minh. Đột nhiên rất muốn cười, biểu tình trên mặt trở nên kì lạ mà méo mó. Ánh mắt cậu giống như đáy biển, u tối, mờ mịt, nhưng khóe miệng lại kéo lên cao biến ra nụ cười xộc xệch. Hứa Minh sững sờ, rồi lại như ngờ ngợ nhận ra, Châu Chấn Nam quả nhiên không đau lòng. Tâm trạng cậu không dễ định đoán như vậy. Giống như sau câu chuyện chưa trọn vẹn này còn tầng tầng lớp lớp câu chuyện khác. Hứa Minh không thể biết, cũng không thể đoán ra được. Chỉ có thể xem xem người trong cuộc có ý định mở ra chút bí mật. Nhưng người trong cuộc là Châu Chấn Nam. Mà Châu Chấn Nam chắc chắn chỉ cho Hứa Minh biết những gì cậu cảm thấy nó chỉ là lớp màn che đậy báu vật sâu thẳm.

Châu Chấn Nam vươn tay ra lấy từ kệ sách phía sau lưng một cuốn sách. Lớp bìa của nó đã bạc thếch, nhưng kì lạ bên trong từng trang giấy đều thẳng thớm, không một dấu vết của thời gian. Hứa Minh nhìn Châu Chấn Nam lật giở rất nhanh từng trang, cậu không đọc, chỉ như đang nhìn những con chữ im lìm trên trang sách. Bầu không khí im lặng làm Hứa Minh cảm thấy lúng túng. Anh nghĩ chắc đã đến lúc rời đi, thì Châu Chấn Nam đột ngột lên tiếng.

- Đau lòng? Ba năm trước, em mất đi một "thứ" vô cùng quý giá đối với bản thân. Đó là lần cuối cùng, em cho phép bản thân mình đau lòng. Mà chị gái mình đính hôn với một người anh thân thiết đã quen biết nhiều năm, lại càng chẳng có vấn đề gì cả. Có thể ban nãy em lộ ra cảm xúc mà mình muốn giấu. Nhưng đó không phải là đau lòng. Anh Minh, em chỉ thất vọng về bản thân, thất vọng vì thất bại. Thất bại những hai lần trong một câu chuyện ngay từ đầu đã quá rối rắm.

Hứa Minh hít một hơi thật sâu. Châu Chấn Nam đã bỏ cuốn sách sang một bên, tay chống cằm, chăm chú nhìn anh. Lời cậu nói đều là thật? Có lẽ vậy.

Hứa Minh cảm thấy áy náy.

- Vốn chẳng phải cái gì to tát. Anh cảm giác bản thân là người ngoài lại cố xoáy động dòng nước chỉ vì tính tò mò của mình. Nam Nam, thật xin lỗi. Còn nữa, tất cả những chuyện đã qua cũng đã qua rồi, thất bại thì sao mà không thì sao? Em đã lựa chọn, đến thành phố này anh thực tâm mong em có thể tạo nên những câu chuyện mới ở đây.

Cuối cùng, Châu Chấn Nam cũng cười. Nụ cười thật tâm mà Hứa Minh nhìn ra được.

-------------

Châu Chấn Nam khai trương quán được ba ngày, số tiền kiếm về được từ tiệm sách cũ tổng cộng trong ba ngày đấy có lẽ đủ để cậu mua được vé tàu một chiều sang thành phố...ngay bên cạnh. Lúc Hứa Minh nghe Châu Chấn Nam ví von như vậy, anh cười suýt nữa không ngừng được. Thực tế khách vào tiệm không ít. Con phố để dạo chơi này cũng không thiếu người nhìn thấy một tiệm sách được dựng lên rất đặc biệt này, mà ghé vào. Chỉ là không hơn không kém, họ đơn thuần ghé vào ngắm nghía đôi chút rồi lập tức rời đi. Số sách bám ra chưa lên được đến con số bé nhất có hai chữ số. Mà người mua...hoặc là người quen biết từ khi Châu Chấn Nam chuyển đến đây...hoặc "nhất định" là người lớn tuổi.

Nhưng tất nhiên, Châu Chấn Nam không cảm thấy phiền muộn. Tiệm sách này đơn giản giống như lý do để cậu lưu lại thành phố này, lại giống như một chốn nhỏ xa xôi để cậu trú chân.

Lúc Châu Chấn Nam đang cầm chổi nhỏ phẩy bụi mấy kệ sách. Thì có người giao hàng tới. Là một bưu phẩm. Bên trên có nét chữ nắn nón đầy tỉ mẩn của mẹ. Dù sao Châu Chấn Nam cũng không thể cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của gia đình nên cha mẹ cậu là người duy nhất biết cậu ở đâu. Có điều, rất kì lạ. Cha mẹ cậu sẽ đôi lần gọi điện hỏi thăm, chứ không gửi thư từ, bưu kiện thế này. Đặc biệt họ đã hứa, "gần như là thề", sẽ không bao giờ tìm đến đây. Cậu cầm theo bưu phẩm nhỏ vào trong quầy, nhanh chóng bóc ra. Bên trong có hai thứ. Một là chiếc khăn tay, có lẽ do tự tay mẹ cậu thêu. Hai là một bức thư. Châu Chấn Nam cầm bức thư trong tay. Đột nhiên, cảm thấy mình không nên mở nó ra. Đến hiện tại còn có thể viết thư tay, không phải nói, chính là xu thế của người hâm mộ dành cho thần tượng bây giờ. Mà thần tượng dễ dàng nhiễm lấy thói quen này. Châu Chấn Nam đoán đây là thư của Diêu Sâm.

Cậu bực tức, cũng không hiểu sao mẹ mình chịu gửi thư của Diêu Sâm cho cậu. Chiếc đồng hồ côn cũ kĩ treo trên tường không ngừng kêu tích tắc, tích tắc. Châu Chấn Nam đếm đến 100, cậu quyết định mở thư ra.

Nét chữ quen thuộc hiển hiện trước mắt.

"Châu Chấn Nam,

Chào em. Ba tháng mười ngày em rời khỏi thành phố này. Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như em mong muốn. Chỉ là, anh không biết ở một nơi nào đó, em có ổn không? Trời lạnh nhớ mặc áo ấm, trời nóng cũng đừng uống nước đá, trời mát mẻ vẫn phải mặc áo dài tay. Cơ thể em hàn khí nhất định không được để nhiễm lạnh.
Châu Chấn Nam này, Bắc Bắc từ lúc xuất hiện trên bức ảnh bị phát tán kia liền trốn miết ở trong nhà. Em ấy còn nói thời gian tới sẽ sang Anh với ông bà ngoại. Tâm lý em ấy hiện không tốt lắm, anh mong em có thể chủ động liên lạc với em ấy. Nói em ấy đi sang Anh một thời gian cũng được, nhưng đừng nghĩ mình là đang chạy trốn. Bắc Bắc không nên thấy sợ hãi hay bất an như vậy. Anh nói thế nào cũng không được, cô ấy luôn cho rằng anh đang lừa dối.
Ừm...cũng chỉ có mấy việc như vậy. Nếu mẹ em đồng ý gửi đi giúp anh bức thư này, em nhận được cũng đừng mắng anh ấu trĩ, học theo người hâm mộ. Anh thấy rằng chuyện này cũng rất thú vị.
À thì, còn một chuyện. Hôm gia đình anh đi thăm mộ Diêu Nhạc, anh vẫn giúp em đặt lên một bó hoa hướng dương. Đừng lo nhé.

Mong em an nhiên.

Kí tên : Diêu Sâm."

Châu Chấn Nam thở ra một hơi nặng nề. Diêu Sâm vẫn là Diêu Sâm. Anh ta một lúc dùng bức thư chẳng ngắn chẳng dài này chạm đến 3 điểm yếu của cậu. Nói đến chị gái cậu, nói đến anh trai anh ta và cuối cùng chính là anh ta. Diêu Sâm gọi chị gái cậu cũng là vị hôn thê của anh ta, một tiếng Bắc Bắc, hai tiếng Bắc Bắc. Cũng hiển nhiên thôi. Nhưng lại gọi cậu rất quy củ, rất mực thước, Châu Chấn Nam. Bắc Bắc muốn chạy trốn sao? Mẹ kiếp, người chạy trốn là cậu. Mọi chuyện diễn ra như cậu mong muốn sao? Mẹ kiếp, tất cả những chuyện này là anh ta, Diêu Sâm mong muốn. Cuối cùng, nhắc đến Diêu Nhạc, mẹ kiếp chính là vết thương trí mạng của cậu rồi. Diêu Sâm...Diêu Sâm cũng vẫn là Diêu Sâm, nhưng cũng không còn là Diêu Sâm mà Châu Chấn Nam biết từ thuở thiếu thời nữa rồi.

Cái thứ gọi là trái tim, Châu Chấn Nam từng trao cho 2 người. Đều thất bại thảm hại cả rồi...


/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ