Đợi Bình Minh Đến (11)

21 2 1
                                    

 Hứa Minh lái xe. Ở ghế phụ bên cạnh, Châu Chấn Nam lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Cả thành phố đang chuyển mình khi mùa hạ đến gần. Châu Chấn Nam luôn có một ảo tưởng trong tiềm thức rằng mình có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm mà dường như nó vốn không có trên đời. Giống như bây giờ, khi xe lăn bánh dần rời xa trung tâm thành phố, khung cảnh xung quanh dần thay đổi từ những nhà cửa, quán xá biến thành đường cỏ dài trải theo bờ biển. Những vạt nắng cuối xuân rơi xuống vạn vật từng tiếng lách tách. Mặt biển chạm vào gió bằng tiếng hát. Và cát, cỏ, đất ẩm hay bề mặt bê tông của đường xá cũng râm ran những tiếng nói riêng. Châu Chấn Nam vươn tay muốn ấn nút để cửa kính kéo xuống. Thì Hứa Minh cất lời. 

- Hơi đường sẽ làm em khó chịu. 

- Nhưng mùi biển sẽ làm em dễ chịu. 

Cậu cười. Ngay cả lúc Hứa Minh yên lặng lái xe. Cậu cũng có thể nghe thấy hàng vạn thanh âm đang cất lên trong đầu anh ấy. 

Gió từ bên ngoài lùa vào. Rồi đột nhiên cậu lại nhớ. Mộ của Diêu Nhạc nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh chỉ toàn cỏ cây. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chỉ nhìn thấy sự thay đổi của cây lá, đâm chồi, nảy nở, héo hon rồi tàn lụi. 

Nhưng Diêu Nhạc thích biển. Nhiều người thấy biển mang đến cho họ cảm giác bình yên, nhiều người lại sợ biển vì biển che giấu sự kì bí mà họ không kiểm soát được. Còn Diêu Nhạc thích biển vì sự vĩnh hằng của nó. Dù thực chất biển luôn đổi thay và chẳng bao giờ mang ý nghĩa của "mãi mãi". Nhưng Diêu Nhạc luôn nói, rằng, sự ngắn ngủi của một kiếp người khiến biển cả trở nên vĩnh hằng. Và nó làm anh an lòng khi biết có những thứ sẽ không bao giờ đánh mất. Mỗi khi đứng trước biển, anh sẽ nói vậy với Châu Chấn Nam, mỗi khi chợt nhớ biển, anh cũng sẽ nói vậy với cậu. Dù đã rất nhiều lần, trong những năm tháng hai người bên nhau, Châu Chấn Nam nghe điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ im lặng và chỉ coi nó như những câu chuyện phổ thông. Và mỗi lần, Châu Chấn Nam đều đáp lại những lời ấy khác nhau. Đôi khi cậu sẽ hỏi, anh sợ đánh mất điều gì sao. Đôi khi cậu sẽ cười, chỉ là anh lại thèm đi biển thôi. Đôi khi cậu sẽ nói, sau này chúng mình cùng nhau mở một tiệm cà phê bên bờ biển được không anh. Sau tất cả, Châu Chấn Nam không biết lúc ấy Diêu Nhạc thực sự nghĩ gì trước những lời cậu đáp lại. Chỉ là anh luôn cười khi nghe chúng. Và cậu nhìn thấy cả ánh cười trong mắt anh. 

Nhưng cuối cùng, đúng như anh nói, kiếp người ngắn ngủi, dừng lại trước biển cả vĩnh hằng. 

"Có lẽ ở ngọn đồi ấy, anh đang rất nhớ biển. Giống như em trong mùi biển, nhớ đến anh.".  Châu Chấn Nam lặng lẽ nắm chặt bàn tay mình lại. Đó là thói quen cậu tự tạo cho mình trong một thời gian dài khi cậu muốn nỗi nhớ của mình chỉ dừng lại ở Diêu Nhạc. Bởi vì khi nhớ đến Diêu Nhạc, chắc chắn cậu sẽ không tự chủ được mà nhớ đến Diêu Sâm...

Để bản thân thoát khỏi những suy nghĩ trùng trình. Châu Chấn Nam cất tiếng trò chuyện với Hứa Minh - người mà hiếm khi im ắng như thế này. 

- Còn gần nửa tiếng nữa mới đến nơi. Em không nghĩ sẽ xa như vậy. 

Hứa Minh vẫn tập trung nhìn về phía trước. 

/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ