Đợi Bình Minh Đến (13)

34 2 0
                                    

Đem tất cả rối rắm trở về nhà. Chiều hôm ấy, Hứa Minh vẫn mở cửa lại quán Café. Còn tiệm sách thì không. Châu Chấn Nam dành thời gian trong căn studio của mình và viết. Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra hồ nước, những nét bút đặt xuống, không làm cậu dừng suy nghĩ. Đến thành phố này, cậu đã bỏ lại tất cả, với một ý nghĩ duy nhất, chính là sống, sống theo một cách khác để không còn tổn thương và giày vò. Nhưng cậu cũng biết, mọi chuyện không thể dễ dàng như cách mà cậu nghĩ. Bởi vì, tất cả những chuyện đã diễn ra, tồi tệ đến mức đối diện là một lựa chọn không ai làm được. Cậu chầm chậm nghĩ lại, dù biết nó sẽ khiến cậu bị lột trần một lần nữa, và thống khổ trong lòng sẽ lại phơi bày trọn vẹn. 

Nhà họ Diêu và nhà họ Châu đã quen biết nhiều năm, có lẽ là từ thời ông bà, nhưng cho đến khi cả hai gia đình cùng ở Trùng Khánh chuyển đến một khu biệt thự ở Bắc Kinh, chiếm trọn hai căn biệt thự lớn nhất trong khu và bắt đầu những năm tháng vừa là bạn bè vừa hàng xóm, thì tình cảm và qua lại giữa đôi bên mới càng sâu đậm. Rồi như một lẽ đương nhiên, những đứa trẻ của hai gia đình lớn lên bên nhau. Mà trong đó, Châu Chấn Nam chính là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, là đứa trẻ được cả những đứa trẻ khác bao bọc, và chiều chuộng hết mực. Nhất là hai anh em nhà họ Diêu là Diêu Nhạc và Diêu Sâm. Mặc dù, Châu Tinh Bắc - chị gái của Châu Chấn Nam, là bé gái duy nhất trong cả bốn, cũng không được họ đối xử như với Châu Chấn Nam. 

Gia đình giàu có, lại đầy đủ yêu thương, Châu Chấn Nam đã sống những năm tháng tuổi thơ và thời niên thiếu đầy trọn vẹn. Ngay cả khi tính khí cậu trở nên kì quái, ngay cả khi cậu phải làm những điều mình không muốn, ngay cả khi cậu nhận ra cậu vẫn chưa thực sự có được cái gọi là tự do chân chính, thì vẫn luôn có người, ở phía sau bằng một cách nào đó, hiểu cậu và cho cậu mọi điều mà cậu muốn. 

Đó không phải là Diêu Nhạc. 

Là Diêu Sâm.

Khi cậu dành hàng giờ trong phòng tập đàn với Diêu Nhạc, và Diêu Nhạc vẫn đang say mê với từng phím đàn, và thanh âm của chúng. Thì Diêu Sâm sẽ là người sẵn sàng mở toang cánh cửa khép chặt đầy nặng nề ra với nụ cười rực rỡ nhất, cùng một quả bóng trên tay. 

Khi cậu đang lạc trong mê cung từng tầng sách của tiệm sách cũ nào đấy cùng Diêu Nhạc. Thì Diêu Sâm sẽ là người lái xe mô tô từ đâu ầm ầm đi tới, kéo cậu lên xe, chỉ vì tiệm kem họ yêu thích mới ra mùi vị mới. 

Khi cậu vật lộn với đống sách vở cùng Diêu Nhạc để ôn thi đại học. Thì Diêu Sâm sẽ là người bắt cóc cậu khỏi nhà, để đến phòng thu và nghe bài hát mới nhất anh vừa hoàn thành.

Và rất nhiều, rất nhiều lần, khi không có Diêu Nhạc bên cạnh, vẫn là Diêu Sâm ở đó. Diêu Nhạc giống như dòng nước, anh ôm ấp và bảo vệ cậu đầy dịu dàng và anh cũng sẽ dùng rất nhiều phương cách riêng để cho Châu Chấn Nam những điều cậu muốn. Còn Diêu Sâm, là mọi điều với cậu, và cậu không miêu tả chính xác được. Nhưng cậu biết, người hiểu cậu hơn tất thảy là anh. 

Điều khác biệt nhất giữa họ là gì? 

Là Diêu Nhạc đáp lại tình cảm của Châu Chấn Nam, còn Diêu Sâm thì không. Châu Chấn Nam biết về tính hướng của mình từ những ngày còn học cấp 2. Khi trong giấc mộng của cậu, luôn là một bóng dáng cao lớn, mắt cười thật tươi, và nốt lệ chí lúc nào cũng toả sáng lấp lánh.

/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ