Đợi Bình Minh Đến (09)

21 2 0
                                    

Trình Cảnh đến tiệm sách lần thứ hai, đã là gần nửa tháng sau. Khi Châu Chấn Nam vừa bước ra từ tiệm Café của Hứa Minh, thì thấy ông đang đứng ở cửa, ngắm nghía mấy chậu hoa nhỏ bên bệ.  

Hai người mỉm cười chào nhau. Rồi cùng bước vào tiệm.

Châu Chấn Nam đặt ly Café của mình lên mặt quầy. Vắt áo khoác lên lưng ghế. Thời tiết đang lúc giao mùa, với những thay đổi dần rõ rệt. Khiến cậu không sẵn sàng cho lắm, để nói lời tạm biệt với mùa xuân, dịu dàng nhất trong năm. Cậu ngồi vào vị trí. 

Trình Cảnh cũng đã lấy ra từ trong túi sách cuốn sách ông mượn khi lần đầu tiên đến đây, đặt trước mặt Châu Chấn Nam.

"Gửi lại ông chủ tiệm. Một cuốn tiểu thuyết ngoài mong đợi đối với ta."

"Chà, người đọc nhận được điều gì đó khi đọc những cuốn sách nơi đây, là niềm vinh hạnh của cháu. Bên cạnh chuyện đó thì, nếu hôm nay cháu biết bác sẽ đến. Cháu nhất định đã mua tặng bác một ly Café rồi. Là ở tiệm bên cạnh ấy ạ. Rất ngon."

"Tiệm Café có cái tên rất lạ. Mélancolie. Đúng không?"

"Dạ. Cháu có quen biết với chủ quán ngay từ ngày đầu đến đây. Nói thế nào nhỉ, Café của anh ấy rất giống anh ấy. Khá thú vị. Mỗi một món đều do anh ấy tự sáng tạo ra, rồi đặt mấy cái tên dị hợm. Quan trọng là khi mà nhiều người đánh giá quá cao cái gọi là ấn tượng cá nhân, và sẵn sàng nghĩ ra đủ cách để được người khác công nhận là có chất riêng, rồi rất nghệ thuật này kia...thì ở anh ấy có một sự vừa đủ, và cốt lõi là Café anh ấy làm ra ngon." 

"Nghe rất đáng để thưởng thức nhỉ. Còn về cái tên, Mélancolie, theo như ta biết thì là một từ tiếng pháp. Nhưng về ngữ nghĩa thì ta không rõ."

"Anh ấy từng nói với cháu Mélancolie là nỗi buồn mơ hồ, là sự sầu muộn không rõ ràng. Nhưng cá với bác, nếu bác gặp anh ấy bác sẽ không thấy từ này liên quan gì đến con người anh ấy hay tiệm Café đâu haha."

Trình Cảnh cười, ông cảm thấy mình càng ngày càng khám phá ra nhiều điều thú vị ở thành phố này. Và hoá ra, dù đã ở đây gần 20 năm và nhiều hơn nữa, thì nơi đây vẫn cứ ấp ủ, chất chứa thật nhiều câu chuyện mới mẻ, đầy màu sắc. Nhưng câu chuyện này suýt làm ông quên một chuyện quan trọng khác. Lấy ra từ bên trong túi áo một tấm vé. Trình Cảnh đặt lên mặt quầy. Ông nháy mắt.

"Chà...Dù mới gặp nhau tính cả hôm nay mới là lần thứ hai. Nhưng ta tin giữa hai bác cháu ta đã có những chia sẻ rất thú vị và những hiểu biết nhất định về nhau. Giống như hai người bạn rồi chứ nhỉ? Vậy nên, ta muốn mời cậu đến buổi triển lãm của ta. À thì, hình như đã nói rất nhiều về câu chuyện tình yêu, mà quên mất, ta là một hoạ sĩ già chẳng mấy tiếng tăm nhưng cứ vẽ hoài vẽ mãi, cũng đủ tranh để tự mình tổ chức triển lãm nhiều lần rồi. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Và thành phố này cho ta gặp thêm một người đặc biệt như cậu. Nên ngay từ ngày đầu lạc đến tiệm sách này, ta đã nghĩ nhất định sẽ mời cậu đến tham quan."

Châu Chấn Nam bất ngờ, không phải vì Trình Cảnh là một hoạ sĩ. Mà vì sự cởi mở và chân thành trong mọi việc ông làm. Cậu cầm tấm vé trên tay. Triển lãm sẽ được tổ chức ở một phòng tranh ngoại ô thành phố. Cậu mỉm cười, hiếm khi lại thấy vui vẻ như lúc này.

"Cảm ơn bác nhiều lắm. Cháu không ngờ, thật sự không ngờ, khi đến thành phố này, để chạy trốn thực tại, để tìm cho mình một nơi ẩn trú, và chấp nhận cô độc cả quãng đời còn lại, lại là lúc cháu gặp được những con người thật tuyệt vời. Giống như một niềm an ủi hiếm hoi, một sự dịu dàng cháu đã từng đánh mất vậy."

"Sẽ còn rất nhiều những điều đáng mong chờ phía trước, Châu Chấn Nam. Tiện thể, thì tấm vé này nữa, cháu có thể đưa cho ông chủ tiệm Café bên cạnh. Bác sẽ rất vui nếu cả hai người cùng đến." - Trình Cảnh lại rút ra trong túi áo một tấm vé đưa về phía Châu Chấn Nam.

"Thật ạ? Haha, anh ấy nhất định sẽ phấn khích với lời đề nghị này đó ạ."

Trình Cảnh gật đầu mỉm cười. Ông nhìn đồng hồ. Đã đến lúc ông phải rời đi. 

"Sẽ phải chuẩn bị thêm khá nhiều việc, ta phải đi thôi. Hẹn gặp lại cậu ngày hôm đó. Và khi có thời gian, ta nhất định phải đến mượn nhiều sách hơn mới được. Đợi công việc lần này xong xuôi. Vậy, byebye, Nam Nam."

...

Buổi trưa, Châu Chấn Nam cầm theo hộp cơm mình chuẩn bị đơn giản ở nhà tối qua, sang tiệm Café của Hứa Minh. Trong tiệm lúc này cũng chỉ còn một, hai vị khách đang ngồi làm việc. Hứa Minh nhìn thấy Châu Chấn Nam thì tròn mắt.

"Ông chủ tiệm sách nay lại đổi vị trí dùng bữa à?"

"Có tin vui sang báo cho anh, mà có vẻ anh không muốn nghe lắm."

Xua xua tay, Hứa Minh cười giả lả. 

"Thì tin vui mà từ miệng em nói ra, vẫn nên cẩn thận đôi chút. Vì từ trước đến nay, chưa có bao giờ nhận được tin vui gì từ em đấy."

"Không đùa với anh nữa." - Châu Chấn Nam đưa ra trước mặt Hứa Minh tấm vé xem triển lãm tranh của Trình Cảnh. 

Sau đó, kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe. 

Quả nhiên, nghe xong Hứa Minh trở nên phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo. Còn cảm ơn Châu Chấn Nam vì đã giới thiệu về anh và tiệm Café. 

Hai người vừa ăn trưa, vừa tiếp tục bàn bạc về "chuyến đi chơi" sắp tới. Vì ra ngoại thành, nên có lẽ phải thuê xe ô tô để đi lại cho tiện. Cũng nên mua món quà gì đó cho Trình Cảnh. Rồi phải thông báo đóng tiệm. Tiệm sách của Châu Chấn Nam không cần thiết lắm, nhưng tiệm Café thì cần. Cũng không phức tạp, vì Hứa Minh còn có cả tài khoản Weibo cho tiệm của mình. Hứa Minh còn cằn nhằn với Châu Chấn Nam hôm đấy ăn mặc đừng quá xuề xoà. Châu Chấn Nam nghe  xong, có chút chua xót cười trong lòng, Hứa Minh không biết, cậu trước đây để ý chuyện ăn mặc đến thế nào, có người còn từng nói cậu bị ám ảnh vì thời trang. 

Chỉ là giờ đây cậu đã thay đổi mà thôi...




/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ