Đợi Bình Minh Đến (12)

18 2 0
                                    

Không phải hoa hướng dương, là tử đinh hương.

Không phải Diêu Nhạc - người đã xa cậu bằng sinh tử, là Diêu Sâm - người đã xa cậu bằng một chữ "yêu" không nói thành lời.

Châu Chấn Nam hít một hơi thật sâu, khó nhọc vẽ ra một nét cười. Cậu không thể trả lời Trịnh Cảnh sự thật. Khi sự thật chạm vào là tươm máu. Nhưng ông vẫn đứng đó, và chờ đợi. Giống như chính bức tranh của mình, ông nhìn thấu cậu. 

- Cháu thấy chính mình. Thấy chính mình đã vụn vỡ đến thế nào sau tất cả. 

Nét cười méo mó.

Trịnh Cảnh bước đến gần hơn, đưa chiếc cốc giấy trên tay mình cho Châu Chấn Nam. Là trà. Giọng ông dịu dàng. 

- Vậy sao? Ta đã nghĩ cậu sẽ thấy điều mình muốn là gì trong đôi mắt ấy. Vì khi ta nhìn vào nó, ta thấy mình muốn gì. 

Hơi ấm từ cốc trà lan đến từng khớp ngón tay cậu. Và khi nước trà tràn vào khoang miệng. Cậu thấy mình bình tâm trở lại. 

- Bác đã thấy mình muốn gì?

Ánh mắt người đàn ông đột nhiên hướng về sau lưng cậu, có lẽ là nhìn vào chính bức tranh của mình. Sau đó chầm chậm nhìn xuống tay mình, ông chạm khẽ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. 

- Chết. Ta đã thấy mình muốn chết. 

Châu Chấn Nam không bối rối, chỉ là cậu nhận ra, hoá ra Trịnh Cảnh cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Trong tiệm sách của cậu, ông từng nói rằng ông sống thế nào cũng không đủ, sống thế nào cũng không muốn hôm nay là ngày cuối cùng. Nhưng rồi, khát cầu sâu kín nhất trong lòng ông lại là cái chết. Có lẽ bởi vì giống như trên bia mộ của Diêu Nhạc, cậu đã tự tay khắc lên, dòng chữ ấy "farewell, until we meet again".  Trịnh Cảnh muốn chết, chết để gặp lại một người.

- Chà, đó là điều ta đã lột trần ra và cho cậu thấy. Rằng tình yêu ta dành cho người vợ quá cố của mình không chỉ cho ta lẽ sống mà còn cho ta một lẽ để chết đi. Nhưng sau tất cả, vẫn có thứ níu kéo ta lại. Đó là bởi vì, nếu ra đi và gặp lại như vậy, ta cá rằng mình sẽ bị cô ấy vừa khóc vừa trách mắng, và ta không thể nào chịu được những giọt nước mắt ấy. 

Từng câu, từng chữ Trịnh Cảnh nói ra nhẹ bẫng, lại nặng nề bám chặt lấy trái tim Châu Chấn Nam. Cậu xoay người nhìn vào đôi mắt sau lưng. Giọng cậu nghẹn ngào. Mặc kệ vẫn có rất nhiều người xung quanh. Có lẽ cậu đã khóc. 

- Giờ thì cháu thấy một người vừa cười vừa nhẹ nhàng nói cháu hãy cứ là chính mình, đừng vì bất cứ điều gì mà chối bỏ và trốn chạy. Còn trước đó? Trước đó, cháu chỉ thấy một người ở khoảng sân trước cửa phòng hì hục trồng một khóm tử đinh hương, khi nghe tiếng bước chân của cháu đến gần, liền ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ hơn nắng hạ, nốt ruồi lệ chí như cũng bừng sáng. Và cháu không thể nào chịu được nụ cười ấy...

- Nếu được, ta mong cháu sẽ không hối hận. Hối hận lần thứ "n" gì đó. Chỉ vì cùng một câu chuyện mà cháu hoàn toàn có thể viết lên một cái kết khác. Và giờ thì...cùng đi thường thức những bức tranh khác chứ nhỉ? Ta không muốn buổi triển lãm hôm nay lại trở nên nặng nề như vậy với cả hai haha. 

...

Hai người đi đến những bức tranh khác, ở mỗi bức tranh Trịnh Cảnh lại giải thích những tầng ý nghĩa mà ông gửi gắm. Các vị khách cũng vây quanh ông, lắng nghe. Sau đó, hai người rời đi tìm Hứa Minh. Trịnh Cảnh và Hứa Minh còn chưa chính thức gặp mặt nhau và chào hỏi. 

Cuối cùng, cả hai gặp Hứa Minh đang đứng trước một bức tranh Châu Chấn Nam không nhìn ra Trịnh Cảnh muốn truyền tải điều gì qua nó. Chỉ là, nó rất nhiều màu sắc, và lộn xộn. 

Châu Chấn Nam cất tiếng gọi Hứa Minh. Anh mới giật mình quay qua. Anh vui vẻ chào hỏi với Trịnh Cảnh, thể hiện sự biết ơn vô vàn khi được mời đến buổi triển lãm này. Đôi khi, Hứa Minh thích làm mọi thứ quá lố lên, và nó thường lúc nào cũng có tác dụng gây cười và khiến đối phương dễ chịu. Trịnh Cảnh quả quyết, đúng như lời Châu Chấn Nam nói, Hứa Minh thực sự rất thú vị. Sau đó, có một người quen tìm đến Trịnh Cảnh, ông phải rời đi một lát. Châu Chấn Nam và Hứa Minh vẫn đứng trước bức tranh ban nãy. 

- Anh thích màu mè đến vậy à? Dù biết là nghệ thuật nhưng em không hiểu về bức tranh này lắm.

Hứa Minh cười phá lên, bá vai Châu Chấn Nam mà nói.

- Chính xác thì anh cũng chả hiểu đếch gì về bức tranh này. Nhưng màu sắc khiến tâm trạng anh tốt lên. 

- Chà, em chưa thấy tâm trạng anh lúc nào không tốt á. 

- Ông chủ Châu có cái nhìn phiến diện quá nhé. Anh đây cũng không phải cái lá, ngọn cây mà không biết buồn vui yêu hận. 

Châu Chấn Nam cười. 

- Đúng thật, ngắm nhìn mọi sự chìm nổi của cái giới showbiz làm sao có thể không đa sầu đa cảm được. Em xin lỗi nhé. 

Hứa Minh lập tức á khẩu. 

...

Trịnh Cảnh ngỏ ý muốn mời cả hai dùng bữa trưa. Nhưng triển lãm diễn ra cả ngày, ông không thể rời đi. Nên đành đặt ra một cái hẹn khác để cả ba ngồi xuống cùng nhau. Khi ông tiễn cả hai ra xe, cũng là lúc Châu Chấn Nam và Hứa Minh nhận ra mình quên tặng hoa cho Trịnh Cảnh và bỏ quên bó hoa trong xe mà không mảy may nhớ ra. Hứa Minh không bỏ lỡ cơ hội góp vui, anh trịnh trọng trao bó hoa cho Trịnh Cảnh và nói lời cảm ơn như trong hội nghị. Cả ba cùng cười rộ lên. 

/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ