Đợi Bình Minh Đến (04)

68 9 1
                                    

Quán cafe tạm đóng 30 phút buổi trưa. Hứa Minh dọn xong đống cốc đĩa cuối cùng, thì cầm theo ly cà phê đậm đặc của mình ra ngoài. Đóng cửa quán lại. Đi sang bên tiệm sách mới khai trương ngày hôm nay. Từ bên ngoài nhìn qua khung cửa kính, ông chủ hàng xóm đang điềm đạm ngồi ở quầy ăn hộp cơm có lẽ là tự chuẩn bị từ tối hôm trước. Hứa Minh nhìn xung quanh, đây là khu phố vô cùng sầm uất nên quán cà phê màu mè của anh làm ăn cũng vô cùng khấm khá. Người đi kẻ lại lúc nào chẳng tấp nập trừ sáng sớm, nên chuyện khách khứa anh chưa bao giờ phải lo. Sau đó, Hứa Minh lại quay lại nhìn tiệm sách rõ cũ của Châu Chấn Nam. Thật sự là chìm nghỉm giữa các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng xa hoa...Lòng Hứa Minh trộm nghĩ có khi từ sáng đến giờ Châu Chấn Nam chưa có bận khách nào.

Lúc anh đẩy cửa vào, Châu Chấn Nam cũng ăn xong bữa trưa. Cậu không ngạc nhiên khi thấy anh. Còn mở lời trêu đùa.

- Em còn chưa kịp gọi một cốc cà phê mà ông chủ.

Hứa Minh tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế đẩu để bên quầy. Anh cầm ly cà phê của mình lắc lắc trước mặt cậu.

- Nếu không ngại thì uống của anh đi. Anh cũng chưa động vào.

- Thôi khỏi, anh Minh à, cà phê anh uống đặc đắng không khác gì thuốc độc. Em thực sự muốn cũng không uống nổi.

- Được rồi, được rồi, tí làm cho em một cốc, ship tận miệng luôn.

- Haizz em nói này anh cũng gần 40 rồi. Không đứng đắn được một chút.

Hứa Minh nghe lại cười ha ha mấy tiếng, uống một ngụm cà phê. Muốn cắt đứt mạch truyện vô nghĩa này.

- Nam Nam à, anh cũng không hẳn là kẻ tọc mạch. Quả thực cũng muốn biết chuyện của em, có liên quan gì đến vị đại minh tinh Diêu Sâm kia. Nhưng nếu đó là chuyện em không muốn chia sẻ. Em cũng chẳng cần nói với một người ngoài như anh.

Châu Chấn Nam trầm ngâm 1 chút, lại lắc đầu cười cười.

- Em đến đây cũng hơn 3 tháng rồi. Quen biết anh ngay từ ngày đầu tiên cũng đã là duyên phận. Anh lại giúp đỡ em rất nhiều. Mà em càng hiểu con người anh thế nào. Chuyện chúng ta sẽ nói cũng chẳng phải cái gì đao to búa lớn, cũng chẳng phải em có thể kể hết được mọi điều với anh. Dù em nói muốn xóa bỏ quá khứ, chung quy cũng quá khó để làm được...Mà em biết anh rất hiểu chuyện giới giải trí, và cả vị Diêu Sâm kia. Anh nói xem đối với một người bình thường như chúng ta, anh thấy Diêu Sâm là vị minh tinh thế nào?

Hứa Minh không ngờ Châu Chấn Nam lại hỏi mình như thế. Nhưng anh cũng không phải là người chậm chạp, ngược lại còn rất nhanh nhạy.

- Anh theo dõi Diêu Sâm cũng coi như là từ những ngày đầu. Nhìn lại cũng bao nhiêu năm rồi. Ngoại trừ vụ việc gần đây, có thể nói đời tư cậu ấy chưa từng xuất hiện một điều tiếng nào. Ngoài tài năng khỏi nói đến. Thì IQ cao EQ cũng cao. Nói thật, anh cảm thấy cậu ấy là kiểu minh tinh hoàn mỹ nhất mà anh biết. Nhưng...dù sao đó cũng là cái nhìn từ xa và nhìn những cái được phép nhìn.

Châu Chấn Nam gần như biết trước câu trả lời. Diêu Sâm trong mắt mọi người chính là như vậy. Điềm đạm, ôn nhu mà nhanh nhạy, không những thế tài năng còn bộc lộ từ rất nhỏ. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay, Diêu Sâm không chỉ nổi trong vòng fan, mà còn dành được cảm tình của công chúng.

- Nam Nam à, rốt cuộc em và vị minh tinh có quan hệ thế nào. Theo như anh suy đoán thì có lẽ là người thân hoặc bạn bè từ nhỏ. Mà anh rất ấn tượng ngày em đến thành phố này, ngày tuyết rơi nhiều nhất, cũng là ngày bức ảnh kia lộ ra, Diêu Sâm công khai người yêu...

Đó là ngày Châu Chấn Nam không muốn nhớ tới nhất, Hứa Minh lại nhắc lại không do dự. Bởi vì nó chỉ là một ngày đầy thú vị trong mắt mọi người, khi 1 vị minh tinh nổi tiếng công khai người yêu. Mà đối với Châu Chấn Nam, đó lại là ngày cậu lựa chọn buông tay trong đau đớn và hèn mọn. Lúc này, rất muốn bình tĩnh, cũng rất muốn cười, nhưng động đến điểm yếu của mình dù chuẩn bị thế nào Châu Chấn Nam cũng đầy khó khăn để kiểm soát cảm xúc.

- Anh Minh, nói thật em đã coi anh là anh em thân thiết nên mới có thể trò chuyện với anh những điều này. Nhưng câu chuyện này có lẽ chúng ta chỉ nên nói với nhau 1 lần này, duy nhất và cuối cùng. Vị hôn thê của Diêu Sâm là chị gái em. Gia đình 2 bên cũng quen nhau nhiều năm rồi. Bức ảnh bị phát tán đúng là ảnh đi chơi của bọn em từ mùa hè năm trước...

- Chỉ có vậy thôi?

- Còn có thể thế nào?

- Nếu chỉ có thế, em không nên bày ra biểu cảm như bây giờ.

- Thế nào?

- Đau lòng.

/Sâm Nam/ Ngang qua nhân gian, vạn dặm tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ